“Có một con suối từ núi chảy xuống đây, nó chảy qua những vỉa đá.
Tôi nói ông nghe vụ đó chưa?” hắn nói. “Tôi chưa từng lần đến tận
nguồn của nó. Nó là một dòng nước liên tục chảy từ trên đó xuống cái
hồ này. Và có một cái đập tràn ở mé Nam cái hồ, nước thoát đi qua
chỗ đó.” Hắn chỉ, cũng bằng cái khoan. Hắn đang nắm chặt nó trong
bàn tay to lớn đeo cái găng hở ngón. “Và rồi có vô số con suối dưới
lòng hồ. Nước tràn lên từ bên dưới, nên nước cứ xoay vòng liên tục
thôi. Nó tự làm sạch. Và bọn cá phải có nước sạch mới sống và lớn lên
khỏe mạnh được. Và chỗ này có tất cả những thứ cần thiết. Và tất cả
do Chúa tạo ra. Con người chẳng dính gì tới nó cả. Đó là lý do tại sao
nó sạch và tại sao tôi tới đây. Nếu con người dính vào, hãy tránh nó
cho xa. Đó là phương châm của tôi. Phương châm của một gã mang
đầy nhóc PTSD trong tiềm thức. Rời xa con người, đến gần với Chúa.
Nên ông đừng quên giữ kín địa điểm bí mật này cho tôi. Thời điểm
duy nhất một bí mật bị tiết lộ, ông Zuckerman ạ, là khi ông nói ra bí
mật đó.”
“Tôi nhớ rồi.”
“Và, này, ông Zuckerman... cuốn sách.”
“Sách gì?”
“Sách của ông. Nhớ gửi sách nghe.”
“Yên tâm,” tôi nói, “tôi sẽ gửi qua bưu điện,” và bắt đầu đi trở ra
trên mặt băng. Hắn ở phía sau tôi, vẫn cầm cái khoan trong khi tôi
chậm rãi rời đi. Đường sao mà dài. Nếu tôi có thoát được ngày hôm
nay, thì tôi cũng biết rằng năm năm sống một mình trong căn nhà của
tôi đến đây là kết thúc. Tôi biết rằng nếu, và khi, tôi hoàn tất cuốn
sách, tôi sẽ phải tìm một nơi khác để sống.
Khi đã an toàn tới được bờ hồ, tôi ngoái lại nhìn xem liệu rốt cuộc
hắn có tính đi theo tôi vào rừng và giết tôi trước khi tôi có cơ hội bước
vào ngôi nhà tuổi thơ của Coleman Silk và, giống như Steena Palsson
trước đấy, ngồi với gia đình của ông ở East Orange như một người
khách da trắng trong bữa tối Chủ nhật. Chỉ bằng việc đứng trước mặt