lắm". Hai người hẹn nhau cùng đi ô tô. Lúc trở về cách cơ quan chừng nửa
cây số, Lực bảo Đấu dừng xe và có ý bảo Cấu xuống đi bộ vì hai người
cùng về một lần sợ anh em dị nghị, nhất là trong lúc ghế ngồi của Lực chưa
thật yên ổn. Nhưng Cấu tự ái, khoát tay: "Sợ cái đ. gì? Sợ đ. gì cái bọn vô
văn hóa?". Thế là ô tô vẫn chạy. Đến cổng cơ quan, Cấu xuống trước,
nhanh nhẹn mở cánh cửa xe cho Lực xuống. Động tác của Cấu ra vẻ đàng
hoàng. Đợi cho Lực xách cặp, đặt hai chân xuống đất, Cấu cùng đi song
song với Lực qua cổng sắt vào sân rồi vào hành lang…
Lực đi rất nhanh lên tầng hai.
Cấu rẽ vào phòng Hành chính, ngồi phịch xuống chiếc ghế mây. Chẳng nói
chẳng rằng. Đào thấy thái độ của Cấu không bình thường như mọi hôm, len
lén nhìn Cấu, rồi rót chén nước chè:
- Anh uống nước.
- Cho tôi cốc La Vie?
Đào đưa mắt nhìn Chanh. Chanh hiểu ý, trợn mắt một cách hài hước, rồi
chạy ra quán, chừng dăm bảy phút sau quay về:
- Xin mời thầy em?
"Thầy em" vẫn ngồi bất động.
- Thầy em dùng cốc hay là cứ cầm chai nốc cho nó khoái đời?
- Cốc!
Chanh rụt cổ, xo vai, lè lưỡi, rót La Vie ra cốc:
- Em xin mời thầy em ạ… ạ… ạ…
Rồi Chanh quay về đứng nép vào Đào, chờ đợi một "sự kiện" gì sắp nổ ra
từ "thầy em".
Cấu nốc một hơi:
- Hà… giã hết bia rồi. Đ. mẹ thằng cha nào chế tạo ra cái La Vie này tài
thật, đang háo vì bia, chỉ nốc một la vie là nhẹ hẳn người.
Thấy "thầy em" vui vẻ, Chanh đưa giọng chớt nhả:
- Chắc hôm nay thầy em bắt được "con bò lạc" to lắm!
- Lạc với đậu cái đ. gì?
- Thế có điều gì mà thầy vừa vui vừa buồn?
- Vui buồn cái đ. gì!