- Cái đ. gì cũng được… ờ… ờ… Cậu Trời nói cho em biết đi?
Cấu cười:
- Mày đi hỏi bác Bao mày… ấy…?
- Bác Bao em làm điều gì mà Cậu Trời không vừa lòng?
- Ới chà chà… Bao với bì chán bỏ mẹ!
Thế là Cấu nói ra một thôi một hồi dài dằng dặc, văng tục, chì chiết Hòn,
kể tội Hòn. Giữa lúc cơ quan đang gặp khó khăn, đáng lẽ lão ta phải vun
vào, đằng này lão ta xông vào phá đám. Lão ta khăng khăng bắt ông Lực
giải tán Ban dịch vụ, bắt ông Lực phế truất cái chức trưởng ban dịch vụ của
Cấu. Lão Hòn muốn triệt đường làm ăn kinh tế của Cấu. Đ. mẹ thằng Hòn
độc ác với Cấu quá…
Nghe tiếng Cấu oang oang, mấy cô Dung, Thanh, Thùy cũng xúm vào
nghe. Người càng xúm đông Cấu càng nói khỏe.
- Anh nghe đâu mà biết được tường tận thế? - Đào hỏi.
- Cần gì phải nghe đâu. Thủ trưởng tối cao thông báo cho tôi biết. Đích
thân thủ trưởng lại ra tay cứu tôi phen này.
Chanh lau chau ghé sát Cấu:
- Thủ trưởng tối cao tức là thầy lớn… thầy lớn… thầy lớn… Quách Quyền
Lực của em à?
- Chứ còn ai nữa? Tôi sẽ triệt đường của lão Hòn trước khi lão Hòn triệt
đường của tôi. Rồi các cô xem. Chẳng có thằng nào thắng được maphia
đâu?
Cấu xách cặp đi thẳng lên cầu thang. Các cô nhìn nhau, lo lắng:
- Khổ thân bác Bao, làm phúc xúc lấy tội! Liệu bác Bao lần này có tránh
được đòn trừng phạt của Cậu Trời không?
- Thân lươn bao quản lấm đầu… bác Bao cứ làm lươn mãi…
Từ lúc nãy đến giờ, Đào vẫn ngồi ở phòng trong. Mấy tháng nay, Đào tránh
tất cả những cuộc xúm xuýt bàn tán… Đào bước sang phòng bên, hỏi nhỏ
Chiều:
- Anh Hòn nói gì với anh Lực, mà ông Cấu chửi anh ấy ghê thế?
Chiều lắc đầu:
- Biết thế nào được…