nước đang từng tháng từng ngày từng giờ đổi mới… Nào là một số người
quay lưng lại công cuộc đổi mới do Đảng ta đề ra, rút vào tháp ngà, sáng
tác những cuốn tiểu thuyết, những truyện ngắn dung tục, bẩn thỉu, ô uế,
sáng tác những bài thơ tình lãng mạn xác thịt, dâm dật, buồn bã, rên rỉ. Đó
là dấu hiệu dẫm lại vết chân của bọn "Nhân văn - giai phẩm" đã một thời
lợi dụng khuyết điểm của Đảng ta để chống chế độ, chống chủ nghĩa cộng
sản, làm tay sai không công cho bon gián điệp phương Tây… Nào là có
một số nhà văn nhà nghệ sĩ ăn cháo đá bát, được sống trong những ngày
hòa bình, vội quên công ơn của Bác Hồ của Đảng đã đem lại cơm no áo ấm
cho nhân dân, hòng phủ nhận sự nghiệp to lớn của Đảng ta. Chúng ta phải
kịp thời uốn nắn lại những tư tưởng lệch lạc vô hình trung tiếp tay cho bọn
phản động quốc tế… Nào là chúng ta phải hâm nóng lời dạy của Bác Hồ
"Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Các bạn là những chiến sĩ trên
mặt trận ấy"… Nào là Nào là…
Văn Quyền trợn to đôi mắt như mắt ốc bươu, nói với thư ký tòa soạn Phạm
Lương:
- Đây không phải là bài của tôi!
Phạm Lương nhã nhặn:
- Sao lại không phải là bài của ông? Anh Lực đưa tận tay cho tôi, bảo tôi
phải in ngay vào số này…
- Tôi có đáp ứng yêu cầu của ông Lực viết bài này. Nhưng tôi viết khác.
Bài này hoàn toàn không phải là bài của tôi. Nếu muốn in, phải thay tên tác
giả. Tôi sẽ xuống tận nhà in để kiểm tra, nếu còn để tên tôi thì tôi kiên
quyết rút, lúc đó đừng có trách tôi là làm nhỡ việc của tòa soạn.
Phạm Lương hiểu ngay ra sự việc. Phạm Lương đã thuộc tính cách tổng
biên tập, hạ giọng:
- Tôi sẽ trao đổi ý kiến của ông với ông Lực.
- Trao đổi hay không, tùy ông. Nhưng tôi xuống tận nhà in để kiểm tra…
Rất ít khi Văn Quyền nổi khùng như thế. Đôi mắt tròn xoe. To tiếng.
Không nhân nhượng… Một số anh em trong tòa soạn xúm vào. Hoàng Bảo,
Văn Quyền, Việt Sồ, cô Thuyên, cô Chanh… đứng quanh bàn. Chỉ vài phút
sau, mọi người hiểu ra đầu đuôi sự việc.