Sau "vụ Thần tượng", Quách Quyền Lực lên giây cót rất căn về chính trị,
về lập trường. Vì không có một vốn văn hóa vững vàng, một bản lĩnh vững
chắc, cộng thêm tính cơ hội, Lực chao đảo từ cực này sang cực kia. Khi thì
muốn vừa lòng "phái đổi mới". Khi thì muốn vuốt ve "phái bảo thủ". Lực
luôn luôn như cái quả lắc đồng hồ… Và, dĩ nhiên, con người như thế thì
không thể trung thực được. Anh ta sửa bài và thêm thắt vô tội vạ bài của
Văn Quyền là điều dễ hiểu.
Việc Lực liều hnh sửa bài người này người nọ chỉ có thể cắt nghĩa rằng anh
ta không có cái "phông" học thuật cần thiết để nghiên cứu về học thuật để
tôn trọng học thuật. Bạn đọc rộng rãi và các nhà văn hóa nhận thấy tờ báo
đã đi chệch đường ray học thuật. Ngay trong tòa soạn, những buổi họp phê
bình báo mà vắng mặt Lực - chỉ lúc vắng mặt Lực thì không khí cơ quan
mới có ít nhiều dân chủ - nhiều anh em lên tiếng khá nặng lời. Nhà phê
bình An Lân nói "tờ báo nửa nạc nửa mỡ". Nhà văn Thế Tùng nói "tờ báo
không ra dạng văn hóa quần chúng không ra dạng văn hóa bác học". Nhà
nghiên cứu Hoàng Bảo nói "Diện tích mặt báo Văn hiến ngàn năm là diện
tích đất Hàng Ngang, Hàng Đào, hai mươi cây vàng một mét vuông, anh
Lực biến nó thành đất ở ngoại thành năm chỉ một mét vuông". Nhà Hán
học Phan Thanh Quảng nói "Từ khi thành lập tờ báo đến nay, tờ báo là cơm
gạo tám, anh Lực đã có công bình dân hóa biến nó thành nồi khoai nồi
sắn"…
Số lượng báo trụt ầm ầm như núi đổ? Lực hoảng hốt. Nhưng Lực kịp thời
trấn tĩnh bằng lý sự ngụy biện trơ tráo - trơ tráo đến mức dường như trước
mặt Lực không phải là các nhà văn hóa, các nhà báo dày dạn kinh nghiệm,
mà là một lũ trẻ con ngớ ngẩn. Khi ti-ra báo từ năm vạn tụt xuống ba vạn,
Lực lên giọng tự lừa bịp mình và lừa bịp anh em: "Tờ báo ta không chạy
theo thị hiếu tầm thường rẻ tiền của các bà bán hàng hè phố, nên số lượng
tụt là điều đương nhiên". Khi ti-ra báo từ ba vạn tụt xuống một vạn bảy và
dừng lại đó trong vòng nửa năm, Lực giả vờ hào hứng: "Số lượng báo ta rất
ổn định. Trong thời buổi cơ chế thị trường mà số lượng báo ổn định như thế
là một điều đáng mừng". (Lực vừa dứt lời, nhà thơ Việt Sồ bình luận: "Số
lượng báo tụt đến đáy rồi, không trụt được nữa, thì gọi là ổn định"). Khi ti-