Võ Văn Trực
Vết sẹo và cái đầu hói
Chương XVI
Cù Văn Hòn cùng với đứa cháu gái tên là Phương bước qua đê ra xóm bãi
sông Hồng, tìm đến nhà cô đồng Ngọc, để gọi hồn Hiên - vợ Hòn đã thành
người thiên cổ. Bầu trời âm u những đám mây nặng như chì. Thảm cỏ ướt
sương trải dài hai vệ đê. Hòn cúi đầu, bước chậm chạp. Dường như sợ Hòn
ngã, Phương nắm tay cậu dìu từng bước theo lối mòn ngoằn ngoèo từ chân
đê lên dốc rồi xuống dốc, rồi khuất vào trong xóm nhỏ um tùm cây xanh…
Hòn đã từng nghe bà con làng xóm và bạn bè kể nhiều chuyện thuộc thế
giới linh hồn mà chính họ chứng kiến.
Trong đời sống hàng ngày, Hòn cũng láng máng thấy những hiện tượng rất
linh nghiệm về "tích thiện phùng thiện", "ác giả ác báo", về sự giao cảm
giữa hiện tại với quá khứ, giữa người sống với người quá cố.. Nhưng chưa
bao giờ bản thân Hòn được chứng kiến… Từ khi Hiên qua đời, Hòn thấy
nhiều chuyện lạ xảy ra ám ảnh vào tâm hồn khiến Hòn bâng lâng như đang
sống ở một thế giới khác, lúc thì tràn đầy ánh sáng vi diệu ở cõi tối thượng,
lúc thì u ám ở cảnh giới địa ngục.
Trước ngày lễ tứ cửu và ngày lễ bách nhật, ngồi một mình trước bàn thờ
Hiên, Hòn đốt ba nén hương. Cháy hơn quá nửa, ba làn khói trắng bốc
thẳng và cao gần chạm trần nhà, rồi bát hương hồng lên và rần rật bốc lửa
quạt gió ra xung quanh làm cho những tấm trướng rung lên – Lần đầu tiên
Hòn được thấy bát hương hóa.
Đêm trước ngày giỗ đầu, đang giữa giấc ngủ, Hòn nghe tiếng chuông điện
thoại reo. Mở mắt, thấy rõ ràng một người đàn bà từ nơi đặt điện thoại đi ra
cửa. Ai? ai? ai? Hòn chạy nhanh ra cừa, ổ khóa vẫn nguyên. Tìm khắp
phòng trong, phòng ngoài, bếp, ban công, gậm giường, không thấy ai cả.
Lúc này Hòn mới biết chắc chắn là mình mê.
Sáng ba mươi tết nào Hòn cũng đi thăm và thắp hương ở mộ Hiên. Riêng
năm ấy, các con đã đi viếng rồi, Hòn ở nhà. Nhưng suốt cả buổi sáng và
buổi trưa, cứ bồn chồn, đến ba giờ chiều thì Hòn quyết định đạp xe vượt