làm… Trời không nghe đất thì đất phải nghe trời anh ạ… Bọn em biết anh
phải chăm sóc chị ốm nặng, nhưng mỗi ngày anh cũng phải đến cơ quan
chừng ba tiếng đồng hồ…
Cô Chiều xách phích nước vào, pha ấm trà mới, dường như làm một động
tác an ủi, rồi lẳng lặng đi ra.
Hoàng Bảo chạy vào:
- Thằng Lực vừa quát gì mày?
- …
- Nó độc ác, rồi phải nhận quả báo…
***
Hòn cảm thấy người lạnh như một khối băng. Nghĩa tình tan vào băng giá.
Ngọt bùi, cay đắng tan vào băng giá. Tư duy, tình cảm tan vào băng giá. Cả
người anh như một khối băng nổi bồng bềnh chao đảo giữa biển đêm thăm
thẳm…
Thức lâu mới biết đêm dài… Tính hiếu thắng của Lực đã có mầm mống từ
ngày ngồi trên ghế nhà trường. Bài toán, bài tập làm văn nào mà Hòn hơn
điểm là Lực tỏ ra rất khó chịu. Có lần gây sự với một thằng bé chăn trâu to
khỏe hơn Lực rất nhiều, Hòn và bạn bè tin chắc là Lực sẽ thua, xông vào
can. Nhưng Lực cứ sấn vào đối thủ và ném vào đối thủ bất cứ cái gì vớ
được: một cục gạch, một nhành gai, một cục bùn, một cục cứt bò, một cục
cứt chó, một cục cứt người… Lực không từ bất kỳ một thứ bẩn thỉu nào
miễn là thắng được thằng bé kia… Đến bây giờ, tính hiếu thắng của Lực
bộc lộ một cách trọn vẹn. Với Lực, hiếu thắng đồng nghĩa với mục đích
sống. Tính mục đích của Lực rất mạnh. Uống bia say túy lúy với bạn chí
phèo cũng nhằm mục đích ấy. Đặt vòng hoa trước linh cữu người chết rồi
lạy mười lạy cũng nhằm mục đích ấy. Cắm nén hương lên mộ người chết
rồi lạy hai chục lạy cũng nhằm mục đích ấy. Vì tính mục đích quá mạnh,
cho nên Lực rất dễ dàng phân thân thành hàng chục nhân vật trong cùng
một thời điểm mà nhân vật nào cũng đạt…
Còn là bạn hữu nữa không, hở Quách Quyền Lực?
Cái tảng băng cơ thể và trí tuệ của Hòn chìm dần vào cơn mê sảng kinh
khủng… Trần gian… địa ngục… tình thương… tội ác… nhào lẫn vào một