"Anh ạ… Anh ạ… Anh… Lâu nay có một người đàn ông tìm hết mọi cách
để làm hại anh. Người đàn ông đó ít tuổi hơn anh, đậm người, da trắng…
Anh phải giữ mình… Người đàn ông đó vẫn tiếp tục làm hại anh… Tháng
bảy tới Tháng bảy tới… Tháng bảy năm nay… anh bị tai họa lớn vì người
đàn ông đó… "
Tháng bảy tới… Hôm nay đã là tháng năm rồi! Chỉ còn hai tháng nữa là
mình bị tai họa lớn… Hòn nghĩ thế…
Tan cuộc hầu Hồn kéo dài gần một tiếng đồng hồ, Hòn đi ra khỏi cửa nhà
cô đồng Ngọc như một kẻ mất hồn. Cháu Phương nắm tay cậu dìu từng
bước…
- Cậu ơi, cậu nhớ xem người đàn ông tìm mọi cách làm hại cậu là ai…
- Cậu cháu thương cậu lắm… Ai thế hở cậu? Cậu nhớ lại xem người đàn
ông đó là ai để cháu đi lễ cháu đi giải hạn cho cậu… Cậu!… Cậu!…
***
Những điều Hồn nói, không sai một li.
"Hiện nay cậu đang ở cái nhà đã bị nghiêng rồi, lún rồi. Cậu còn một cái
nhà khác đang xây dở… Cậu phân vân chưa biết ở nhà nào…". Hoàn toàn
đúng như vậy. Căn hộ của Hòn trong ngôi nhà năm tầng đã bị lún từ lâu,
các đơn nguyên hở ra… Hòn được một người bạn cho đất ở nơi khác, xây
thô xong, Hiên bị ốm nặng, bỏ dở. Sau khi Hiên qua đời, Hòn phân vân tiếp
tục ở căn hộ cũ để thờ phụng Hiên hay nên hoàn thiện căn hộ mới, rồi dời
ra đó?…
"Đám tang mợ cũng chu đáo lắm. Cơ quan cậu chu đáo lắm… Bà con họ
hàng, bạn bè đưa mợ đi đến nơi đến chốn…". Hoàn toàn đúng như vậy. Bà
con làng quê sinh sống ở Hà Nội đến dự đông đủ. Bạn bè ở Hà Nội và trong
cơ quan lo toan chu tất. Chính Lực là người đã tích cực trong việc tổ chức
lễ tang…
Vậy thì người đàn ông lâu nay tìm hết mọi cách để làm hại Hòn và vẫn tiếp
tục làm hại, là ai? Người đàn ông đó ít tuổi hơn Hòn, đậm người, da
trắng… Còn ai nữa, chính là Lực đấy thôi. Cháu Phương cứ gạn hỏi, nhưng
Hòn nhất định không nói… Con người Lực là vậy, phân thân rất nhanh và
nhập vai rất đạt.