Hơn một năm trời, Hòn chăm sóc vợ trên giường bệnh, lúc thì tại nhà riêng,
lúc thì tại bệnh viện 19-8, lúc thì tại bệnh viện Bạch Mai, rồi bệnh viện K,
rồi bệnh viện Hữu Nghị… Trong khi đó Hòn vẫn lùi lũi lo đầy đủ cho từng
số "Thông tin văn hiến".
Thu nhập ở cơ quan quá thấp. Số tiền Hòn nhận được hàng tháng chỉ bằng
một phần năm số tiền mua thuốc thang cho Hiên. Bạn bè cho khá nhiều,
nhưng không đủ. Hòn phải trằn lưng ra viết báo. Từ khi tập tễnh cầm bút
đến nay, đây là lần đầu tiên Hòn dùng ngòi bút để kiếm tiền. Ngồi bên
giường bệnh, viết báo. Ngồi sắc thuốc, viết báo. Ngồi nấu cơm, viết báo…
Còn tờ phụ san "Thông tin văn hiến", Phan Chấn chỉ lo bài vở trong mấy số
đầu, về sau để mặc cho Hòn lo tất tần tật.
Cấu thì sao? Lực phân công cho Cấu việc in ấn. Cấu đón được ý của thủ
trưởng một cách triệt để: làm hại Cù Văn Hòn đến cùng? Số phụ san nào
Cấu cũng để đến tận cuối tháng mới in, thậm chí mồng năm tháng sau mới
in xong báo tháng trước… Phan Chấn cũng sốt ruột, bực bội, nói với Hòn:
"Thằng Cấu nó phá anh. Lực bố trí cho thằng Cấu phá anh"… Cái nham
hiểm của Lực nào có dừng lại đó anh ta còn xông vào phòng Hòn, quát
mắng Hòn: "Anh không lo lắng gì việc cơ quan cả! Anh để báo tháng trước
đến đầu tháng sau, giữa tháng sau mới in xong thì ai mua? ai mua? ai mua?
Tôi giao việc cho anh, tưởng là anh làm tốt, hóa ra anh làm hại tôi, chơi xỏ
tôi. Một số báo ra chậm, thiệt hàng triệu đồng, anh có biết không?…" Hòn
chỉ nói lại được một câu:
- Ông giao cho thằng Cấu việc in ấn kia mà!
- Tôi giao cho thằng Cấu, nhưng trách nhiệm chính là anh. Anh hòng đổ
trách nhiệm cho người khác à? Làm quản lý như anh thì không nên làm
nữa? Tôi tin anh, tôi tin bạn bè xui tôi giao công việc cho anh, anh phản lại
tôi à?… Hòn tê điếng cả người. Không đáp lại một lời. Một con người đã
trơ mặt thớt như thế thì nói lại làm gì. Khi làm điều ác đã trở thành thói
quen thì lương tâm không hề bị cắn rứt nữa.
Sau trận quát mắng của Lực, cô Đào vờ có việc đi lên gác hai, ghé vào
phòng Hòn:
- Lúc anh nhận làm tờ phụ san này, em đã lo. Chẳng lẽ em can anh đừng