trong khói hương mờ mịt. Những đồng tiền mới 100, 200, 500 dắt đầy thân
tượng ở cổ ở tay ở tai ở chân. Không còn chỗ nào trên thân tượng là không
có tiền, người ta găm tiền vào chân hương cắm vào bệ vào tường… Đến
trước pho tượng nào Lực cũng dừng lại, thắp hương, đặt tiền và khấn lạy
"năm nay được thăng quan tiến chức". Thềm nhà đại bái dựng chiếc bàn gỗ
bốn tầng, mỗi mặt bàn rộng chừng hai mét vuông. Tầng nào cũng xếp đẩy
oản, hoa quả, bia loong, thuốc lá ba số, mì chính… và tiền… Lực đặt trên
mỗi tầng một tờ tiền mới 500… Quay lưng rời thềm đại bái, gặp chiếc bể
cạn đặt hòn sơn giả với mấy pho tượng nhỏ bằng sứ, Lực cầm tiền dắt vào
kẽ đá, rồi chấp tay lạy… Bước tới cổng, Lực chưa ra ngay, mà trèo lên tam
quan, cầm nén hương lạy bốn phía. Rồi quỳ xuống, lim dim mắt, giơ hai tay
sờ xung quanh ban thờ… Đứng dậy, bước xuống từng bước rất chậm, đến
cắm nén hương dưới chân cột đá hoa cương bên trái có khắc dòng chữ: "Di
tích văn hóa - lịch sử đã xếp hạng".
Chợt thấy phía bên phải, dưới gốc cây cọ dừa, có một cột bê tông, Lực
vòng qua bể cạn bước tới, chăm chú đọc dòng chữ khắc trên tấm đá đen:
"Nơi đây ngày 15 tháng 8 năm 1945, Thành uỷ tổ chức cuộc họp các đội tự
vệ, đội trưởng thanh niên tuyên truyền xung phong, bàn về công tác quân
sự chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội".
Lực là người duy nhất thắp hương và vái lạy trước tấm biển đá hoa cương
này. Dưới chân cột bê tông cũng chỉ có ba nén hương do Lực cắm. Đọc đi
đọc lại dòng chữ, rồi đứng trang nghiêm trước tấm biển cho đến lúc ba nén
hương cháy quá nửa Lực mới yên tâm là mình đã hoàn tất việc lễ lạt Vái
lạy xong đâu đó, không còn sót một chỗ nào, Lực mới đi đến ba hòm công
đức và chiếc bàn có đặt sổ ghi tiền công đức. Lực nghiêm chỉnh bỏ tiền vào
ba hòm - đó là ba món tiền không công khai; rồi nghiêm chỉnh đặt tiền lên
bàn và ghi sổ - đó là món tiền công khai. Món tiền nào cũng đậm. Trên trần
thế, Lực đã thành công với phương thức "phóng tiền tài thu nhân tâm", thi
nơi cõi Phật chắc hẳn cũng sẽ thành công với phương thức "phóng tiền tài
thu Phật tâm".
Sau gần hai tiếng đồng hồ, tuy chen chúc vã mồ hôi, nhưng Lực cảm thấy
người khỏe hẳn lên. Chân bước nhẹ như không hề vướng chút bụi trần…