cộ. Mà nào có phải một chặng đường, Đấu phải lách qua hết chặng này đến
chặng khác qua những phố cổ chật hẹp để đến hiệu phở phố Bát Đàn. Từ
mấy năm nay, Lực mê cái hiệu phở này. Cứ tưởng là phở Nam Ngư mới
đông khách, hóa ra phở Bát Đàn cũng càng ngày càng đông. Đấu lách xe
vào, để thủ trưởng xuống. Phố chật, công an cấm đậu ô tô, Đấu phải lái ô tô
ra tận ngã tư cách hiệu phở nửa cây số. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Đấu
lại đưa ô tô trở lại để đón thủ trưởng.
- Hôm nay anh đi chùa nào để em tránh đường đông người?
- Chùa Hà.
- Anh không phải họp gì cả? Hơn tám giờ rồi.
Lực xem đồng hồ, rồi bấm điện thoại di động gọi về cơ quan: "Ai đó?… À,
xin chúc mừng… Tốt tốt tốt! Tuyệt vời!…Chúc mừng chúc mừng… Cuộc
họp cơ quan sáng nay hoãn đến mười giờ. Tôi bận việc, mười giờ sẽ có mặt
ở cơ quan. Thông báo cho anh em chờ đến mười giờ. Đúng mười giờ tôi về
mới được họp, không ai được điều khiển thay tôi…".
Đút máy vào túi, một lát sau, Lực lại gọi: "… À… à… Tốt tốt tốt! Tuyệt
vời… Thông báo cho anh em cứ làm việc bình thường. Ai đi đâu cứ đi,
nhưng đúng mười giờ phải quay về họp. Cuộc họp hôm nay rất hệ trọng,
không được một ai vắng mặt…". Dăm ba phút sau, Lực lại bấm máy: "…
Tôi đây! Lực đây!… Nhắn với Phạm Lương là chuẩn bị bài vở cho đầy đủ.
Họa sĩ chuẩn bị chu đáo ma két, minh họa, ảnh. Đúng hai giờ chiều nay
Ban thư ký có mặt đầy đủ để trình bày số tới…". Vài phút sau, Lực lại ghé
máy vào miệng: "… A, vẫn là Lực đây. Có việc cần phải nhắn thêm… Nhờ
anh Phạm Lương lấy bài ở ông Trần Quyền. Bài đó đã có chữ ký bằng mực
đỏ của tôi ở phía trên, lấy về cho họa sĩ minh họa. Tất cả những bài chưa có
chữ ký bằng mực đỏ của tôi thì không được dùng, không vội trình bày…
Nói với anh Phạm Lương lưu ý là anh Văn Quyền cũng hay ký vào bản
thảo bằng mực đỏ. Đừng nhầm chữ ký của tôi với chữ ký anh Văn
Quyền…".
Xong bốn cú điện thoại, ô tô đã tới chùa Hà. Không phải ngày rằm ngày
mồng một mà chùa cũng đông đúc thế.
Trước đây, người đi lễ chùa, hầu hết là dân buôn. Họ cầu Thần cầu Phật