làn hương bay. Cái thiêng liêng của dĩ vãng hòa lẫn với cái tĩnh lặng của
chùa chiền khiến Hòn ngỡ ngàng chìm vào một giấc mộng thần tiên.
Ao sen cuối mùa, lá úa nẫu buồn rũ rượi, lưa thưa vài ba bông hoa muộn
ngơ ngác nuối tiếc sắc nắng rực rỡ ngày hè. Mặt nước xao động, cọn cá
quẫy nhô đầu lên rồi lại chúi xuống để lại chiếc bong bóng vỡ trên mặt
nước như tiếng thở dài. Gió thoảng, lá cành xao xác, rải xuống nền đất ẩm
những giọt nắng rưng rưng. Cánh ong bay vút sáng qua tia nắng rồi lẫn vào
trong vòm lá đang bắt đầu ngả sang màu vàng để hút mật từ những nhị hoa
đã tàn héo. Con chim sâu nhảy nhót ném ra tiếng hót rời rạc tựa chiếc kim
dẫn sợi chỉ luồn qua thời gian khâu lại hàng trăm mảnh hồi ức. Bất giác,
chim bay lên, cành khẽ động, một vệt nắng đuổi theo như hiện tại mệt mỏi
đuổi theo niềm yêu thương dĩ vãng… Hòn tựa lưng vào gốc cây, bâng quơ
nhìn ra xung quanh. Tâm tư hòa tan vào trong mơ hồ của muôn vàn tiếng
ong bay, gió thổi, cá quẫy, dế hót, lá rụng… rồi dần dần lắng đọng kết tinh
thành tiếng gọi trìu mến của bằng hữu buổi thiếu thời… Quách Quyền Lực
ơi, giá mày cùng trở lại với tao giữa vườn chùa hôm nay, cùng với tao ăn
một quả mít non… Hãy cố giữ gìn, Quách Quyền Lực ơi, hãy cố giữ gìn,
đừng để rơi vãi mất những hạt tình yêu đã thu lượm được trên đường đời
dù phong ba bão táp… Chúng ta có thể quên những ngày gian khổ, nhưng
đừng quên những bài học quý báu mà thời gian khổ đã dạy chúng ta…
Vô tình Hòn dẫm phải con sâu róm tóe máu đen. A… máu đen… Hòn lạnh
gáy liên tưởng đến một cái gì rùng rợn. Không để cho sự liên tưởng ấy
loang ra, Hòn tự dập tắt ngay… Thì ra trên hành tinh này có một loài động
vật máu đen… Còn loài động vật nào máu đen nữa không?…
Máu con người không thể chuyển từ màu đỏ sang màu đen dù sống trong
môi trường vô cùng tanh tưởi, bẩn thỉu, nghiệt ngã…