và hồn nhiên như thuở thiếu thời. Rồi Hòn bơi qua dòng sông Phùng. Tâm
hồn Hòn như dòng sông quê không một phút yên lặng, dẫu đi xa, con sông
vẫn vỗ sóng vào giấc ngủ, cồn cào mùa mưa lũ cày xới ngổn ngang kỷ
niệm..
Bữa trưa hôm nay, Bá đãi một món ăn rặt mùi vị quê hương là lươn xào củ
chuối rắc lưa thưa những lát ớt đỏ và dậy mùi lá lốt. Ăn no nê mà không
ngán. Ăn xong, trải chiếu đầu hồi nhà, mát rượi gió nồm, đánh một giấc
ngủ li bì đến nửa chiều… Hòn là bạn tuổi thơ, bạn quê hương chí cốt của
Bá. Quý mến Hòn, Bá cũng rất quý mến bạn của Hòn…
Lúc chia tay, thật bất ngờ, Bá mang ra một gói thịt lươn đã rang khô có kèm
theo năm quả ớt chín đỏ và một bó lá lốt, trao cho Hòn:
- Lực không về được. Tôi gửi quà cho nó. Hồi nhỏ đi học, Hòn ở trọ một
nhà với nó, mỗi lần tôi mang thức ăn lên, nó rất thích món này…
Bá dặn tỉ mỉ:
- Món này nhắm với bia ngon lắm. Tôi đã làm kỹ rồi. Khi nào dùng, chỉ
cần rim lại cho nóng, rồi thái lá lốt bỏ vào cuối cùng rắc ớt lên… Tôi tin
Lực sẽ rất thích món ăn này…
***
Dạo trong vườn chùa Tập Phúc, Hòn lẩm nhẩm đọc đi dọc lại bài thơ
"Những ngày xưa thân ái" của Phạm Hổ:
Những ngày xưa thân ái
Chắc hắn quên rồi
Riêng tôi tôi nhớ
Đồng làng mênh mông biển lúa
Sương mai đắp trắng cỏ đường
Hai đứa chúng tôi
Sách vở cắp chung áo quần nhàu giấc ngủ
Cơm mo mẹ gói xách tùng teng
Nón rộng thùng quai
Túi ống diêm nhốt dế.
Những ngày xưa tươi đẹp thế
Không đem chung hai đứa một ngày mai…