- Chúng con ăn rồi!…
- Các anh có cần ăn gì thêm để mẹ vừa lòng?…
Cù Văn Hòn:
- Khoai? Khoai! Mẹ có khoai không? Mẹ có cà muối không? Mẹ có chè
xanh không?
- Có chứ. Khoai thì mẹ sẵn. Cà muối cũng sẵn. Chỉ thiếu chè xanh, mẹ sang
hàng xóm vay…
Thế là Hằng tất tưởi đi rửa khoai, luộc khoai, nấu nước chè xanh… Mọi
người xúm xuýt ăn đã nư một bữa khoai lang luộc với cà muối, trươu với
nước chè xanh, ngon đến thấu tận ruột gan… Lúc trưa, nốc một chầu bia,
người cứ hao háo, bây giờ được thưởng thức cái vị dân dã tuổi thơ này, Hòn
cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Nhà bố mẹ Cù Văn Hòn là địa điểm cuối cùng của cuộc hành trình. Vừa
đến cổng làng Kẻ Lội, quê của Hòn, Cờn lại bô bô:
- Hằng ơi, đây cũng là bầu vú của thằng Hòn. Nhưng bầu vú này to hơn bầu
vú ở Dốc Cướp.
- Cờn lúc nào cũng cứ liên tưởng đến cái ấy.
- Ơ! Hằng phê phán tôi chứng tỏ Hằng không đọc sách của thằng Hòn. Chả
là có lần thằng Hòn viết: "Làng quê là cái bầu vú cho tôi nguồn sữa vô tận
của cảm hứng sáng tạo".
Đang đánh trần đào ao, nghe tin Hòn về, Bá chạy đến ngay. Câu đầu tiên
Bá hỏi Hòn:
- Lực đâu?
- Nó bận lắm, nó không về được.
- Tội nghiệp Lực lúc nào cũng bận công việc, chẳng rảnh rang được ngày
nào mà đi chơi với bạn bè. Có một lần nghe tin nó về Dốc Cướp, tôi cuốc
bộ lên tận nhà, định rủ nó xuống chơi, lội bùn, bơi sông Phùng một ngày
cho thỏa chí. nhưng nó lại đi mất rồi.
- Lần sau tôi rủ nó về chơi dăm bảy ngày cho thỏa lòng mong đợi của Bá…
Bây giờ hai thằng ta đi bắt lươn.
Hòn vác thuổng đi theo Bá đào lươn ở cánh đồng dọc sông Phùng. Bùn
ngập quá gối, da thịt rời rợi mát, Hòn cảm thấy một niềm khoái cảm bình dị