Nơi đây, hồi học trường Huyện, Lực và Hòn thường tới ôn bài trong những
kỳ thi cuối học kỳ và cuối niên khóa. Có hôm, đem cơm nắm ra ăn trưa, ở
lại học cả ngày. Vườn chùa yên tĩnh, chỉ có hai đứa ngồi tựa vào hai gốc
cây cầm quyển vở mê mải ôn lý thuyết và làm bài tập các môn văn, toán,
vật lý, hóa học… Thỉnh thoảng lại chụm đầu, truy hỏi nhau, đứa nào trả lời
sai thì chịu một cái búng tai. Có hôm tai trái Lực bị búng đỏ lựng. Có hôm
cả hai tai Hòn bị búng đỏ bừng.
Nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, nắng nhạt, bụng đói cồn cào, hai đứa bàn với
nhau hái mít xanh ăn. Lực trèo lên cây Hòn đứng dưới gốc. Vừa hái vừa ăn.
Thỉnh thoảng Lực lại ném xuống cho Hòn một quả to bằng ngón chân cái.
Cuộc "liên hoan mít xanh" đang dở chừng thì nhà sư ra vườn. Lực luống
cuống tụt xuống, bị ngã, đầu va vào gốc cây chảy lọa máu, khóc hu hu. Hòn
sợ tái mặt, ôm lấy Lực. Nhà sư vội chạy đến, bế vào nhà, lấy lá thuốc nam
rịt vết thương…
Ngỡ là vết thương xoàng, không ngờ bị toạc một mảng da gần đỉnh đầu.
Lực phải về nhà Hòn ở gần nửa tháng, mẹ Hòn nhờ một thầy lang chạy
chữa. Hòn nói dối với bố mẹ Lực: "Ở phố ồn ào, không học ôn được, hai
bác cho Lực ở nhà cháu để ôn bài một thời gian". Trong nửa tháng ấy, hai
cậu càng gần gũi nhau, thân nhau hơn, thương nhau hơn.
Vết thương lành, Lực bị một cái sẹo khá to, tóc không mọc được. Mỗi lần
Lực cúi xuống, cái sẹo phô ra trắng hếu.
Từ đó, các bạn thường gọi Lực là "thằng Lực sẹo". Lúc đùa vui, chúng nó
thường dùng ngón tay trỏ dí vào sẹo và nói: "Đây là bảo bối của tình bạn
thằng Hòn với thằng Lực".
Một hôm, đang ngồi học, mệt quá, Lực gục đầu ngủ trên bàn. Cờn dùng
mực xanh bôi vào sẹo. Khi Lực tỉnh dậy, Cờn bảo: "Tao có phép lạ làm cho
mày mất cái sẹo rồi". Lực đặt một cái gương phía trước và một cái gương
phía sau để soi quả thật không thấy vết sẹo trắng nữa, đưa ngón tay sờ thì
đầu ngón tay nhòe nhoẹt mực xanh. Lực phản ứng khá thông minh: "Mày
có nghìn phép lạ cũng không xóa nổi vết sẹo này. Đây là chứng tích tình
bạn vĩnh cửu của tao với thằng Hòn, xóa làm sao được".
Trở lại vườn chùa ngày ấy, Hòn cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản như một