Võ Văn Trực
Vết sẹo và cái đầu hói
Chương XVIII
Theo lời dặn của thủ trưởng Quách Quyền Lực, cứ đúng năm giờ sáng, Đấu
lái ô tô đến chờ trước cổng để đưa Lực đi lễ đình lễ chùa. Lực đã tiến hành
chiến dịch tranh cử từ mấy tháng trước; còn vài ngày nữa là đại hội thành
lập Hội Văn hiến, Lực càng hoạt động ráo riết. Trong chiến dịch đó, có kế
hoạch đi cầu xin Thần Phật. Mỗi ngày đến lễ ở một ngôi chùa hoặc một
ngôi đền ở nội thành và ngoại thành.
Hôm nào cũng xuất phát từ nhà lúc năm giờ. Nhưng hôm nay, Đấu phải chờ
đến gần bảy giờ. Theo thói quen, cái máy điện thoại di động không bao giờ
rời khỏi người Lực. Đi họp, đi công tác gần công tác xa, đi tập thể dục, đi
đái đi ỉa, Lực đều mang theo. Sớm nay, đang ngồi trên hố xí thì chuông
điện thoại reo, Lực cầm nghe và đàm thoại đến hơn một tiếng đồng hồ:
"Tốt! Tốt! Tốt! Tuyệt vời! Tuyệt vời! Bài của anh rất hay. Lý luận sắc bén.
Dẫn chứng hùng hồn. Viết về hội nhập văn hóa mà viết đến thế thì không
thể ai viết hay hơn… Vâng vâng vâng… Tốt! Tốt! Tốt! Tuyệt vời!… Tôi sẽ
cho in ngay số sau, in ở vị trí trang trọng… À! Anh cho tôi tấm ảnh chân
dung, hoặc tấm ảnh đang ngồi làm việc bên giá sách. Đừng đưa ảnh đi du
lịch. Chúng ta là những nhà văn hóa, tấm ảnh in báo cũng phải thật là văn
hóa. Anh bảo thợ ảnh chụp tấm ảnh anh ngồi bên những cuốn sách Pháp
sách Anh dày cộp bìa cứng… Tấm ảnh phải tương xứng với nội dung bài…
Tôi tin chắc chắn bài của anh sẽ được các nhà văn hóa hoan nghênh… Tốt!
Tốt! Tốt! Tuyệt vời! Bài viết đầy tâm huyết xây dựng nền văn hóa dân tộc
trong thời kỳ mở cửa. Bài viết của anh sẽ nâng giá trị của tờ báo. Nếu cần,
tôi cho in tăng ti-ra-rờ số báo có in bài anh… Làm quản lý văn hóa mà vớ
được một bài như bài của anh, tôi sướng lắm sướng lắm sướng lắm… Tôi
không phải chữa một câu nào một chữ nào…".
Bảy giờ. Ô tô mới rời khỏi cổng nhà. Đúng giờ cao điểm. Đường phố chen
chúc nhau xe máy, xe đạp, ô tô con, ô tô lớn. Làm cái nghề lái xe, cực thân
nhất là phải luồn lách xe trên chặng đường đông nghịt người ngợm và xe