mới lọt lòng mẹ. Chiều giơ lũ chuột con trước mặt Đào.
- Mày liều thế!
Chanh cúi xuống nhìn, tròn xoe mắt:
- Non tơ ai chẳng mên thương - Lớn lên thành kẻ cướp đường mới kinh…
Giống như thầy…
Chiều trừng mắt:
- Tai vách mạch rừng, mày câm mồm đi?
Từ dưới cầu thang, Tốn xồng xộc chạy lên:
- Báo cáo với các chị là em hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đến hội trường Công
ty môi trường, người ta không cho vào em vừa sấn vào vừa nói: "Thủ
trưởng tôi làm Chánh chủ khảo, bỏ quên kính ở nhà, tôi phải mang kính cho
thủ trưởng để đăng đàn đọc báo cáo tổng kết". Thế là em xồng xộc vào, gặp
ngay thủ trưởng ngồi hàng ghế đầu. Thủ trưởng mừng như thằng chết trôi
được sống lại…
Chiều mỉm cười:
- Em ăn nói thế có phen mang vạ vào thân… Chị thưởng cho em đây này…
Chiều giơ lũ chuột con. Tốn reo lên:
- Trưa nay bọn em có món để nhắm rượu rồi. Lũ nhóc này mà xào mỡ
nhắm với rượu thì ngon tuyệt. Nói như thủ trưởng là tuyệt vời tuyệt vời
tuyệt vời.
Tốn nắm lũ chuột con chạy xuống. Ba cô lại lụi cụi quét xúc, vác, quệt bụi,
lau mồ hôi. Chanh nhặt một chiếc phong bì, rồi hai chiếc phong bì còn dán
kín, chưa bóc, mối mới ăn lởm chởm ở mép.
- Hai chị chứng kiến cho em. Em phải "bật mí" hai chiếc phong bì này
trước khi tống táng ra đường.
Chanh xé ra.
Ồ! ồ! ồ!… Tiền, tiền, tiền… Tiền Việt Nam. Tiền đô la… Một phong bì hai
"vé". Một phong bì 500 nghìn đồng.
- Chắc là thầy em tưởng là thư riêng, không thèm bóc… Xử lý như thế nào
đây hở các chị?
Chiều cầm hai cái phong bì giắt vào cạp quần.
Quá trưa. Lực trở về cơ quan. Chiều giơ hai món tiền: