quái. Nhất là khi "lên đồng", bộ mặt Lực toát ra một vẻ dài dại, lô lố, rờn
rợn; đốt đuốc tìm giữa ban ngày cũng không thấy một bộ mặt trẻ thơ nào
như thế.
Vạn bất đắc dĩ gặp khi mưa to gió lớn Lực mới "lên đồng" trong nhà. Còn
những lúc khác, dẫu là mưa nhỏ, dẫu là nắng chang chang, Lực đều ra
nghla địa cách xóm Dốc Cướp ba quả đồi. Lũ trẻ líu ríu chạy theo như đàn
kiến để phục dịch Lực. Cõng Lực qua suối. Công kênh Lực qua bụi rậm.
Khênh Lực qua sườn dốc đá lởm chởm… Đến nghĩa địa rồi, Lực mới hạ
lệnh: thằng Bằng về nhà lấy hương, thằng Bù về nhà lấy quạt, thằng Bì về
nhà lấy bát nước… Thế là chúng nó lại lụi hụi trèo qua ba quả đồi chạy về
nhà, tướt táo mồ hôi, gai cào rách quân áo…
Công việc chuẩn bị phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Lực trang nghiêm
ngồi bên cạnh một ngôi mộ, đặt trước mặt bát nước, bó hương, cái quạt,
bao diêm, cái roi tre, nhúm thuốc sợi và mấy tờ giấy bản. Lực rút từ chiếc
mũ lá một sợi móc căng trên mặt một cái lỗ hàm ếch đã đào sẵn, rồi cầm
que gẩy sợi móc kêu tưng tưng. Khi cái âm thanh tưng tưng ấy vang lên là
tất cả bọn trẻ ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh, mắt chăm chăm nhìn mặt Lực
và dõi theo từng động tác của Lực.
"E hèm… "… Lực vốc một nắm đất trên ngôi mộ rắc lên bát nước lã, lên
bó hương, lên chiếc quạt. Bất thần Lực cầm bát nước đổ vung vãi ra xung
quanh. Nước đổ lên đầu lên mặt mũi quần áo đứa nào đứa ấy phải chịu ngồi
im như đá, xem như nhận được lộc Thánh.
Lực trở về trạng thái bất động như pho tượng. Sau giây lát Lực nói nhỏ. Lũ
trẻ phải căng tai mà nghe:
- Thằng Bì đốt hương!
Bì loay hoay bật xòe diêm đốt bó hương.
- Thằng Bằng đưa quạt cho ta!
Bằng oam người, hai tay dâng quạt.
- Thằng Bù, roi đâu?
Bù cúi rạp người, cầm roi đặt lên đùi Lực.
- Thằng Bườn đâu, quấn thuốc cho ta!
Bườn lúng ta lúng túng vê vê thuốc vào tờ giấy bản.