cấp trên cân nhắc đề bạt. Nếu hay đi chơi bời tiếp xúc trong lúc này, nhỡ
nói một câu hoặc làm một động tác gì mất lòng ai, hắn sẽ thù mình, và hắn
sẽ phá?
Lần đề bạt nào Lực cũng hồi hộp và đóng kín cửa. Nhưng lần này, hồi hộp
gấp trăm lần và cửa đóng chặt hơn. Trừ lúc cấp trên gọi lên gặp và dặn dò,
còn đêm nào cậu ta cũng đóng cửa tắt đèn ngồi trong nhà. Đến mười giờ
đêm, thậm chí mười một mười hai giờ đêm, đường phố vắng vẻ cậu ta mới
đi ra ngoài. Trước khi đi, Lực ngó qua khe cửa một hồi lâu xem có ai chờ
mình, rồi mớl mở hé cửa, nhẹ nhàng khóa lại, rồi bước rất nhanh.
Hồi hộp… hổi hộp… chờ cầm quyết định trong tay. Sướng hơn ngồi trên
đống vàng. Nằm mơ giữa ban ngày cũng không thấy… Liệu có đứa nào
phá mình không nhỉ? Liệu có đứa nào phá mình không nhỉ? Liệu có đứa
nào phá mình không nhỉ?… Lực lẩm nhẩm điểm mặt những đứa có tên tuổi
ở Viện Văn hiến… Hoàng Bảo… Việt Sồ… Văn Quyền… những đứa ở
trong Nhà xuất bản Văn nghệ đại chúng… Chúng nó có phá nổi không?…
Nỗi hoài nghi cứ mở ra như cái hố đen ngòm trước mặt càng lâu càng sâu
thăm thẳm nếu nhỡ chân bước vào đó sẽ rơi tõm xuống và toi, toi tất?
"A… a…", Lực vừa nghĩ ra một kế đối phó gì đó. Cậu ta nằm thao thức,
đợi đến tảng sáng, đạp xe tới nhà Cù Văn Hòn. Nếu gặp Cù Văn Hòn ban
ngày tại cơ quan chúng nó sẽ nghi mình bàn bạc cầu cứu gì. Nếu gặp ban
đêm nhỡ có đứa nào vào thấy đang thì thầm trò chuyện nó cũng sẽ đặt câu
hỏi. Tốt nhất là gặp Cù Văn Hòn trước lúc hắn đến cơ quan…
Cù Văn Hòn đang ngồi làm việc trên bàn riêng. Lực bước thẳng vào.
- Ông có việc gì mà đến tôi sớm thế?
Quách Quyền Lực đặt ngón tay trỏ vào vết sẹo trên đầu và nói:
- Sáng dậy tắm, đang gội đầu thì ngón tay tôi cào vào vết sẹo này, nhớ quá
Cù Văn Hòn ơi! Nhớ tình bạn tuổi thơ quá. Vết sẹo đã kích thích cả hệ thần
kinh tôi thương nhớ tuổi thơ nghèo khổ hai thằng cùng ăn cháo rau khoai
mà học đến ốm cả người…
Sau một hồi đàm đạo thơ phú, văn chương, Quách Quyền Lực vòng vèo trở
về câu chuyện cậu ta sắp có quyết định làm Viện trưởng Viện Văn hiến:
- Tao lo quá Cù Văn Hòn ạ. Đảng phân công thì phải làm, chứ tao thấy việc