phát hiện mà hàng loạt bài khác không phát hiện được.
***
Cù Văn Hòn vừa đạp xe đến cơ quan thì Hoàng Bảo nắm tay kéo vào
phòng khách:
- Nghe nói Quách Quyền Lực sắp về làm Viện trưởng phải không?
- Mình không biết.
- Sao mày lại không biết? Cánh nhà văn Hà Nội đồn ầm mấy hôm nay. Mày
làm quản lý mà không biết tin này thì tai mày điếc mất rồi.
Một lát sau, mấy nhà văn trong Viện Văn hiến Văn Quyền, Phạm Lương,
Việt Sồ, Phan Chấn cũng đến ngồi quanh bàn trà ở phòng khách. Rồi dần
dần mấy nhà nghiên cứu vào và cũng xúm lại bàn tán sôi nổi.
Phan Chấn giơ ngón tay vê vê mấy sợi tóc xoăn trước trán:
- Đồn thế thôi. Dẫu sao Viện Văn hiến cũng là một cơ quan hàn lâm, trình
độ Quách Quyền Lực chỉ là một anh văn nghệ sư đoàn thì biết đầu cua tai
nheo gì về công việc hàn lâm này.
Hoàng Bảo đút hai tay vào giữa đùi:
- Tao cũng nghĩ thế. Có lẽ là cấp trên tung tin ra để thăm dò.
Việt Sồ giơ tay vuốt ria mép, nói oang oang:
- Thăm dò cái cóc gì. Các anh nhà văn nhà veo là cái thá gì mà người ta
phải thăm dò. Người ta muốn đưa thằng Quách Quyền Lực hay thằng
Quách Quyền Lược về đây thì đưa chứ cần cóc gì mà thăm với dò. Các anh
cứ tưởng văn chương các anh là ghê gớm lắm… Xì… thứ tép riêu của xã
hội…
Người nào người nấy đua nhau nói, lời chen lời:
- Quách Quyền Lực về thì nó biến cái Viện Văn hiến hàn lâm thành Viện
Văn hiến quần chúng…
- Thời buổi này ai làm mà chẳng được. Chỉ cần nắm vững đường lối chính
sách của Đảng là làm được tất tật mọi việc…
- Ối giời… nhà thơ thì lãnh đạo kinh tế thống chế thì đi đặt vòng lòng
thòng văn chương thì giao cho binh nhất cầm chịch!…
- Tao thì tao cứ suy nghĩ một cách công bằng thế này: Cái cơ quan học
thuật này là khi nào cũng hnh xình, khi nào cũng lục đục đấu đá nhau về