đó lớn quá sức tao. Mấy lần tao định gặp cấp trên để từ chối, nhưng nghĩ
đến mày, tao lại vững tâm nhận chức vụ này. Văn hóa mày cao hơn tao. Tác
phẩm mày dày dặn hơn tao. Kinh nghiệm học thuật mày hơn tao. Mày lại
làm việc lâu năm ở Viện Văn hiến. Vậy thì việc gì mà tao phải lo. Mày làm
tất cả nội dung, còn tao thì lo chạy công việc sự vụ. Hai thằng thương nhau,
dựa vào nhau, thế hệ ta phải đảm đương trách nhiệm lớn lao này… Cù Văn
Hòn ơi, mày hiểu tao chứ? Mày hiểu tấm lòng tao chứ? Cù Văn Hòn ơi,
mày có nghi ngờ gì lòng dạ tham lam của tao không?…
Quách Quyền Lực nói một mạch rất dài… Cù Văn Hòn chưa kịp nói lại câu
gì, Lực đã đứng dậy ra về. Tới cửa, Lực ngoái lại, đặt tay lên vết sẹo trên
đầu: "Vết sẹo này sẽ dìu chúng ta đi mãi mãi trên đường đời đầy chông
gai…".