vừa bước chân vào phòng họp, thủ trưởng ngạc nhiên, giơ tay phải:
- Tuyệt vời! Cô Chiều rất tuyệt vời!
Chiều đang đứng trên ghế để sửa lại khung ảnh Bác Hồ cho ngay ngắn, giật
mình quay lại:
- Thủ trưởng thấy em làm thế có được không à?
- Rất tuyệt vời! Cô Chiều rất tuyệt vời! Cô Chiều rất xứng đáng là cán bộ
của Viện Văn hiến!
- Thưa thủ trưởng, em là nhân viên, chứ có phải là cán bộ đâu.
- Đã công tác tại Viện Văn hiến thì không có ai là nhân viên, tất cả đều có
trình độ cán bộ.
Bỗng nhiên Lực đứng im lặng, giơ bàn tay khuơ nhè nhẹ trước mặt như vừa
phát hiện một điều gì:
- Cô đặt lọ hoa ra chính giữa bàn, tức là chính giữa phòng, không nên đặt
phía trên sát chỗ thủ trưởng ngồi. Như thế lọ hoa sẽ làm đẹp chung cho cả
cơ quan, cho tất cả mọi người, chứ không phải làm đẹp riêng cho thủ
trưởng.
Người thứ hai thứ ba thứ tư đến cơ quan là cô Đào, cô Chanh. Cô Đào là
sinh viên khoa Hán Nôm trường Đại học Tổng hợp, về đây đã hai năm,
chuyên dịch sách Hán Nôm. Cô Chanh làm văn thư. Nhưng các cô lăn lưng
làm tất cả mọi việc khi cơ quan cần. Vừa làm vừa nói chuyện líu ríu như
chim. Ban đêm, ngày chủ nhật lo việc gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng, lo
cơm ngon canh ngọt cho chồng con, tám tiếng đồng hồ xắng xở ở cơ quan.
Mỗi ông thủ trưởng mới được bổ nhiệm về đây đều có thay đổi ít nhiều
cách làm việc, các cô đều nhẫn nại lo toan chu đáo… Nhưng xem ra ông
tân thủ trưởng Quách Quyền Lực hơi khác tính khác nết.
- Chẳng sao. - Cô Chiều nói. - Ông nào thì mình cũng là nhân viên hành
chính, cũng chừng ấy việc, cứ thế mà làm.
Cô Đào vừa lau nhà vừa nói:
- Nhưng ông Lực này tao thấy khác lắm, chưa hiểu ra sao?
Cô Chanh dẩu môi:
- Ới giời… Ra sao mà chẳng được… Đố ai lặn xuông vực sâu. Mà đo
miệng cá, uốn câu cho vừa…