Lực giơ tờ giấy về phía cô Đào. Đào từ từ bước đến, cầm tờ thực đơn, quay
về chỗ ngồi và lẩm bẩm đọc.
- Cô Đào thấy thế được chưa? Cô có ý kiến gì cứ phát biểu, tôi lắng nghe
hết. Việc gì cũng phải dân chủ bàn bạc, dân có thông thì việc làm mới trôi
chảy. Bác Hồ đã nói "Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân
liệu cũng xong"… Nào, cô Đào có ý kiến gì không?
Đào đứng dậy ra vẻ ngại ngùng:
- Thưa thủ trưởng, thủ trưởng làm thế này là kĩ lắm… Em chỉ xin…
- Cô cứ mạnh dạn phát biểu. Nói hết thắc mắc của mình để thực hành cho
thông…
- Không ạ, em không thắc mắc. Em chỉ nói là thủ trưởng quên một điều…
- Tôi quên điều gì?…
- Thủ trưởng quên là hôm qua thủ trưởng bảo em mua mấy két bia, bây giờ
thủ trưởng lại ghi mỗi mâm một chai rượu vang Thăng Long…
Lực giơ cao cánh tay phải:
- Không không… Tôi không bao giờ quên… Trong số các nhà văn hóa đến
dự liên hoan có người không thích uống bia hoặc không uống được bia…
Tôi không bao giờ quên…
Việt Sồ đứng phắt dậy, vuốt bộ tóc bờm xờm, cau mặt, nói như quát:
- Họp giao ban thì phải bàn những việc chung liên quan đến tất cả mọi
người, chứ đem những việc tôm tép bàn ở đây thì đến mồng thất mới xong
- Việt Sồ giơ đồng hồ nhìn - Chỉ riêng cái thực đơn mà ông Lực với cô Đào
đã phải bàn đến hàng chục phút… Còn gì bàn nữa không, không thì cho
anh em giải tán về phòng làm việc…
Việt Sồ bước ra cửa. Và cuộc họp cũng kết thúc ở đây.
***
Một ngày cuối tháng Chạp. Rét đậm. Viện Văn hiến nhộn nhịp như một tổ
ong. Người khiêng bàn khiêng ghế. Người lau nhà. Người mắc bóng điện.
Người lắp loa phóng thanh. Người quét mạng nhện. Người trải khăn bàn.
Người cắm hoa vào lọ. Người kẻ khẩu hiệu. Người rửa toa lét. Người quét
cổng…
Nhịp độ lao động rất khẩn trương. Hơn ba giờ chiều đã xong xuôi mọi việc.