Các cô gái mặc áo dài. Các chị trung niên cũng mặc áo dài. Đủ màu sắc.
Hồng~ Xanh. Tím. Xanh nhạt. Xanh đậm. Tím than. Tím hoa cà… Tà áo
dài phấp phới như cánh bướm…
Lòng Lực rạo rực. Cậu ta đi lên cầu thang, rồi xuống cầu thang, lên phòng
gác hai, rồi xuống phòng gác một, ra sân rồi vào hành lang. Gặp các cô mặc
áo dài, Lực giơ cánh tay phải: "Rất tuyệt! Rất tuyệt vời! Con gái Viện Văn
hiến đẹp nhất Hà Nội!".
Cô Chanh hàng ngày làm văn thư và kiêm thêm công việc tạp vụ, ăn mặc
không trau chuốt lắm, hôm nay má phấn môi son, mặc áo dài xanh biếc,
dáng người thon thả. Thấy thủ trưởng đang say sưa ngắm tấm biển "Chúc
mừng năm mới - An khang, thịnh vượng, sáng tạo", Chanh đến gần:
- Thủ trưởng thấy em có oách không?
- Rất tuyệt! Rất tuyệt vời! Em xinh nhất cơ quan!
- Em xinh thế nào bằng em Thiện của thủ trưởng được.
Nghe câu đó. Lực bặm môi, biến sắc mặt, bỏ đi. Cô Đào kéo Chanh ra góc
phòng:
- Mày liều thật. Đùa ông ấy với cái Thiện là ông ấy tức lắm đấy.
- Gớm?… Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn, chính chuyên cũng chẳng sơn son
để thờ… Đùa một chút cho vui, chứ có mòn mất uy tín của ông ta đâu mà
chị lo…
Mới bốn giờ chiều, trời đang sáng rõ. Nhưng đèn điện đã bật sáng khắp các
phòng, các hành lang và ngoài cổng. Khách khứa, bạn bè được biết hai
cuộc liên hoan nhập vào một: nhân dịp tết Nguyên đán và nhân dịp ra mắt
Viện trưởng mới, nên đến đầy đủ. Suốt cả hôm kia, hôm qua, Lực đã phân
công Đấu lái xe cùng với cô Thiện đưa giấy mời đến tận tay từng vị khách
quan trọng. Bản thân Lực cũng tranh thủ suốt mấy đêm liền bảo Đấu lái ô
tô đi mời trực tiếp. Hầu như khách đến dự không thiếu một ai.
Hơn mười chiếc ô tô con bóng loáng nước sơn. Mấy chục chiếc xe máy.
Khá nhiểu xe đạp. Đầy sân đầy hè phố sin sít xếp các loại xe. Nhưng trước
đó, Lực đã chu đáo hưởng dẫn cậu Tốn về sự ngăn nắp tiếp nhận các loại
xe. Tốn răm rắp làm đúng như lời dặn dò của thủ trưởng: nơi đậu ô tô, nơi
để xe máy, nơi để xe đạp. Chưa có một cuộc hội họp nào tại cơ quan này