cứu tao xuýt chết đuối lúc bơi qua sông Phùng. Thằng Hoàn cùng tao đi
đánh cò, chạy khắp cánh đồng Lao, bùn lấm bê bết. Thằng Tào, thằng Mạc
cùng tao thả trâu trên đồng Thung, hôm nào cũng bắt đầy một giỏ cáy.
Hoàng Bảo trầm ngâm:
- Chả trách gì mà thằng Hòn toàn viết về cái làng của nó. Có một tình yêu
như thế quý lắm.
Văn Quyền:
- Ông Hòn rất tỉ mỉ về tư liệu. Đến khi ông về hưu mà sử dụng ông viết một
cuốn sử về Viện Văn hiến và báo Văn hiến thì đáng tin cậy.
Việt Sồ rút chiếc điều cày ở thắt lưng, nhồi điếu thuốc to vào nõ, xòe lửa rít
một hơi dài:
- Thằng Hòn làm được việc đó với điều kiện là thằng Lực cút khỏi cơ quan
này. Còn thằng Lực thì chẳng ai làm được việc chó gì cả. Thằng Lực chẳng
quý trọng cái chó gì, nó chỉ coi trọng cái chức của nó thôi. Hệ quy chiếu
của mọi hành vi và động tác của nó đều nhằm vào lợi ích của nó, trước hết
là nhằm mục đích leo lên chức này chức nọ.
Hòn lắc đầu, chép miệng. Hầu như mọi cuộc gặp gỡ của anh em trong Viện
Văn hiến đều bàn tán về Quách Quyền Lực, lúc mới gặp nhau thì còn nói
những chuyện vui vui rồi loanh quanh lại quay về tâm điểm Quách Quyền
Lực. Ngán quá. Mệt quá. Mỗi lần đi ăn bún ốc ở Hồ Tây với bạn bè và các
cháu trong cơ quan, Cù Văn Hòn ra lệnh: không được nói chuyện cơ quan,
không được nhắc đến tên Lực và Cấu, ăn mất ngon. Nhưng hôm nay, Hòn
chưa kịp ra lệnh thì các bố đã xổ ra bao nhiêu chuyện xoay quanh nhân vật
Quách Quyền Lực.
Khi xem những tấm ảnh Hòn và Lực chụp hồi còn đi học, mọi người bình
luận rôm rả:
- ông mặt mũi thằng nào cũng hiền lành cũng đáng thương. Thế mà bây giờ
tính cách hai thằng đối lập nhau.
- Những ngày xưa tươi đẹp thế không đem chung hai đứa một ngày mai…
lão Phạm Hổ bài thơ "Những ngày xưa thân áì" giản dị mà cảm động.
- Thằng Hòn nên chụp lại tấm ảnh này tặng thằng Lực một tấm để may ra
nó phục thiện.