Hoàng Bảo trầm ngâm, lắc đầu:
- Quách Quyền Lực là sản phẩm hoàn chỉnh nhất của cơ chế này.
Việt Sồ vỗ mạnh vào ống điếu, lắc cái đầu xù:
- Trên có trời dưới có đất, tao nói không sai. Tao đố đứa nào thắp đuốc tìm
giữa ban ngày dược một thằng thứ hai như thằng Lực thì tao thưởng mười
lạng vàng. Bốn nghìn năm lịch sử mới có một Quách Quyền Lực.
Cô Chanh đang thái thịt luộc, lau chau từ dưới bếp chạy lên.
- c bác cho em tham gia một câu, có được không ạ?
Việt Sồ giơ ngón tay chỉ vào Chanh:
- Tao cho mày tham gia mười câu.
- Em chỉ tham gia một câu thôi… Trăm năm trong cõi người ta, có được
thầy Lực thật là phúc thay!
Việt Sồ giơ cao ống điếu:
- Mày nói lại đi! "Phúc thay" hay là "họa thay"?
Chanh ngoẹo đầu, xoa xoa hai bàn tay:
- Em chỉ dám nói "phúc thay". Các bác muốn hiểu thế nào thì hiểu. Em mà
nói khác đi, thầy em nghe được, em bị đuổi việc thì em lấy gì mà nuôi
thằng Tủn. Thầy em không thương thằng Vệ thì đời nào thầy em lại thương
thằng Tủn.
- Có khi thằng Tủn là máu mủ ruột rà của thầy em, thầy em lại thương
thằng Tủn hơn thương thằng Vệ.
Chanh tròn xoe mắt một cách rất đáng yêu:
- Bác nói thế thì oan cho em, oan cho cả thầy em. Bố thằng Tủn nghe được
thì em phải mang bị ra đường.
Mọi người cười ồ lên.
Việt Sồ ghé sát vào tai Chanh, thầm thì. Chanh gật đầu lia lịa: "Cái khoản
đó thì thầy em đứng đắn nhất thế giới".
Cô Đào vừa làm thức ăn vừa tủm tỉm cười, hích tay vào hông Chiều: "Mày
nghe cái Chanh nó đối đáp có giỏi không?". Chiều vẫn hai tay cầm đũa đảo
nộm: "Kệ nó. Chị em ta không tham gia vào những chuyện đó".
Ngày thường, Đào cặp tóc ra phía sau lưng, hôm nay cô búi cao để lộ ra cái
gáy trắng nõn càng làm cho dáng người dong dỏng cao, vừa mang vẻ đẹp