cứng đơ đơ. Cái sách của thằng Lực là đánh hơi thấy đứa nào thèm cái gì
thì nó thả loại mồi đó, muốn đi nước ngoài nó cho đi nước ngoài, muốn
được giải thưởng nó cho giải thưởng, muốn chức vụ nó cho chức vụ, muốn
vào Đảng nó cho vào Đảng, muốn tiền nó cho tiền, muốn bốc thơm tác
phẩm nó cho bốc thơm. Cá cắn mồi, nó giật lên, nằm trong tay nó, tha hồ
nó vầy vò nắn bóp… Chứ cứng đơ đơ như thằng Hòn chỉ có ăn cám. Noi
gương thằng Truyền. Hơn chục năm thằng Truyền với thằng Lực chửi
nhau, cắn nhau như chó với mèo, chỉ cần thằng Truyền ra tín hiệu vuốt ve
là thằng Lực phập ngay, thằng Lực xối ân huệ lên đầu thằng Truyền, nào là
cho đi Pháp đi Mỹ, nào là cho giải thưởng khoa học, nào là cho lên chức.
Mọi việc nó quyết định tất. Nó cứ vờ vịt họp hành bàn bạc cho có vẻ dân
chủ, thực ra là nó quyết định tất. Dân chủ của nó là dân chủ Xêauxcu. Một
mình thằng Lực một Hội Văn hiến. Một mình thằng Lực một Hội đồng
khoa học.
- Mày chửi thằng Lực, nhưng chính mày cũng vào hùa với thằng Lực tô son
vẽ phấn cho thằng Cấu. Nó cho mày cái gì mà mày trát son phấn lên mặt
nó?
- Ừ tao dũng cảm thừa nhận là tao trát son trát phấn lên mặt thằng Cấu.
Hàng loạt bài ký tên Hoàng Triều Thanh Cấu in trên báo Văn hiến là do tao
viết. Toàn những bài chủ: Hội nhập và bản sắc văn hóa dân tộc, Dư chấn
của sự kiện 11.9, Hội nhập và cảnh giác về sự áp đảo của văn hóa phương
Tây, Tính toàn cầu của tệ nạn ma túy và trách nhiệm của mỗi dân tộc… Tao
viết tất tao viết tất. Tội gì mà không viết. Muốn tiền nó cho tiền. Muốn
nhậu nhẹt nó cho nhậu nhẹt. Muốn gái nó cho gái… Nhưng mà vô nghĩa
tất… vô nghĩa… vô nghĩa… Tiền cũng vô nghĩa. Gái cũng vô nghĩa.
Quyền lực cũng vô nghĩa. Tro bụi, tro bụi, tất cả đều thành tro bụi…
***
Sau khi đi âm phủ về, Quách Quyền Lực cảm thấy người nhẹ nhàng thư
thái, lúc nào cũng như bay trên mây.
Có lẽ trên trần gian lúc này, người thư thái nhất là Quách Quyền Lực; và
người có tấm lòng độ lượng nhất cũng là Quách Quyền Lực. Em bé đánh
giày, cậu ta rút ví cho năm chục nghìn. Uống một cốc bia, cậu ta cũng rút ví