một cô thôn nữ vừa thanh tú như cô gái thành thị. Dọn dẹp gọn gàng các
dụng cụ trong bếp, Đào bê mâm thức ăn lên:
- Xin mời các anh các chị dẹp mọi chuyện cơ quan để ăn cho ngon miệng.
Việt Sồ chạm ống điếu vào tay Đào:
- Cô cũng phải tỏ thái độ chứ.
Đào vừa sắp các đĩa thức ăn ra bàn vừa nói:
- Phận em giun dế không dám tham gia vào những chuyện đại sự của các
anh.
Thiệt là vui. Bia có. Rượu tây có. Rượu ta có. Pepsi có. La Vie có. Ai muốn
uống gì thì uống…
***
Người uống nhiều rượu nhất hôm nay là Phan Chấn.
Chạm cốc hết người này đến người khác, rồi chạm vào những cốc nước
ngọt của cô này đến cô khác. Uống trăm phần trăm liên tục. Uống tràn trề.
Không ăn một chút nào. Rồi say. Nằm ngả lưng trên ghế bành. Say bét nhè.
Say mềm người. Say và nói. Nói liên miên. Nói thốc nói tháo. Nói như dốc
hết ruột hết gan. Lời say thường nói thật Nói cho hả. Nói như tháo cống để
tuôn chảy hết tất cả những gì u uẩn… Hễ cậu ta dừng lại thì Việt Sồ lại kích
một câu, cậu ta lại tuôn ra tràng giang đại hải.
- Để là đất cất thành bụt, thằng Quách Quyền Lực là bụt đất chứ không phải
bụt gỗ. Trên che ô dưới đặt bệ. Ô vững mà bệ ngồi cũng vững. Nghĩ mà
thương cho những thằng mang danh nhà nghiên cứu này nhà nghiên cứu
nọ, nhà văn hóa này nhà văn hóa nọ mà hèn và nhục, được thằng Lực ban
phát cho một ít quyền lợi thì tung hô nó. Có thằng đã từng giơ cùi tay đấm
đá với thằng Lực, được thằng Lực cho một cái giải thưởng cho một chuyến
đi nước ngoài thì liền trở giọng tâng bốc nào là anh Lực là người anh của
tôi, nào là anh Lực là nhà văn đàn anh mẫu mực của tôi…
- Khi thằng Lực mới về làm Viện trưởng thì mày thay lưỡi bây giờ mày lại
thay cái lưỡi khác à?
- Thời buổi này phải thay lưỡi liên tục mới sống được. Nếu cần, ngày mai
ngày kia tao lại thay cái lưỡi khác. Tao không ngu như thằng Cù Văn Hòn
khi nào cũng chỉ dừng một lưỡi, chẳng uyển chuyển gì cả, lúc nào cũng