nhà, mà phải để trong kho sách.
Ngày nào Đào cũng đến cơ quan, cần mẫn cúi đầu trên những trang giấy
bản, làm những động tác tỉ mỉ, khéo léo như người thợ thủ công cầm chiếc
đục xoì tô chuốt từng nét hoa văn trên tấm phù điêu. Cắt những mẩu giấy
nhỏ dán lên những chỗ bị rách, mà mẩu giấy đó gần đồng màu với giấy
bản. Vuốt cho phẳng những trang bị nhầu nhĩ, quăn queo. Dùng bút lông và
mực nho tô đậm lại những chữ đã bị mờ. Thỉnh thoảng Đào phải cầm kính
lúp để soi cho rõ những dòng chữ quá nhỏ và mất nhiều nét. Làm xong
cuốn nào thì dịch cuốn ấy. Dịch xong phải đem trao tận tay cho Cù Văn
Hòn để chuẩn bị chụp thành nhiều bản. Rồi Hòn đánh ký hiệu xếp vào một
khung riêng trong kho sách. Con gái mà làm việc như một ông đồ. Có hôm
Đào mê mải ngồi gò lưng dưới ngọn đèn từ sáng đến tận trưa, nghỉ một lát
rồi lại tiếp tục động tác gò lưng tớm cho đến tận chiều tối. Có hôm đứng
dậy vươn vai thì cơ quan đã vắng tanh…
Sáng nay Đào hoàn chỉnh cuốn hương ước làng Phú Thành, cảm thấy sung
sướng kỳ lạ như thuở ngồi trên ghế nhà trường được thầy giáo cho điểm
mười. Lồng cuốn sách vào túi ni lông, Đào hăm hở cầm sang cho Hòn, rồi
quay ra cửa…
- Em ngồi lại một chút đã…
Đào quay lại, đứng bên cạnh bàn.
- Em ngồi xuống đây…
Có thêm một niềm vui, Hòn muốn có người cùng chia sẻ. Đọc lướt qua, rồi
dừng lại ở điều 87, Hòn trao cuốn hương ước cho Đào. Đào chăm chú đọc:
"Con gái chưa chồng mà có mang, sau khi đẻ một tháng phải ra đình để dân
làng xỉ vả và phải chịu hình phạt năm mươi roi. Nếu biết người con trai
thông dâm với cô gái thì người con trai phải ba lần ra đình để dân làng xỉ
vả và phải chịu hình phạt một trăm roi!"… Đào cúi đầu thấp hơn để giấu
gương mặt đang đỏ ửng - đã có đứa con gần mười tuổi mà Đào vẫn thẹn
thùng xấu hổ khi có người trêu đùa chuyện trai gái.
Nhẹ tay gấp cuốn sách, Đào đứng dậy: "Em biến đây". Hòn xếp mấy cuốn
hương ước vào góc bàn, rồi cầm chiếc gạt tàn thuốc lá dằn lên đi sang kho
sách.