QUẢ BÁO
Bến Sáu Kho độ này càng tấp nập bao nhiêu thì các khách sạn trong
thành phố cũng lại càng đông khách bấy nhiêu.
Vì độ này, có nhiều người thừa tiền nên quá lo xa tìm mọi cách để có thể
vào Sài Gòn trong một thời gian và nếu gặp cơ hội thuận tiện thì qua Pháp!
Trong thời tao loạn, những ý tưởng ru rú trong lũy tre xanh của người
nhà quê bị gạt bỏ một cách bất đắc dĩ thì ý tưởng muốn du lịch xa xôi của
những kẻ phú quý ở tỉnh thành cũng đến một cách đột ngột không ngờ…
Nhưng còn nhiều việc không ngờ hơn nữa trong số những người đương
sửa soạn… đi xa ấy!
Chúng ta hãy lấy ví dụ như ông Hàn Thiết!
Ông tần ngần đứng ở bến Sáu Kho, nhìn theo con tầu biển quay mũi vào
Nam… Ông cầm chiếc mùi xoa trắng vẫy vẫy, giống như hệt một sen chia
ly vẫn chiếu trên màn ảnh.
Vì hôm nay, ông Hàn Thiết tiễn vợ xuống tầu vào Nam, rồi từ lúc ông
nhìn mặt vợ một lần cuối cùng, ông bỗng thở dài, bước trở lên bờ… Nói
“nhìn vợ một lần cuối cùng” có lẽ cũng không lấy gì làm quá đáng nếu ta
nghe rõ được lúc bấy giờ ông bước trên cầu tầu, miệng lẩm bẩm:
- Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận!
Ông đứng tần ngần mãi, cho đến lúc con tầu khuất hẳn. Và ông chậm
chạp bước trở về phía bờ sông lấp…
Nhưng ông Hàn Thiết bỗng loay hoay giở chiếc bọc giấy ông cầm ở trên
tay, xem ngắm một vật gì rồi đột nhiên ông bỗng kêu rú chạy như bị ma
đuổi về phố Đầu Cầu.