thằng rồ dại để rồi bị xe cán chết một cách thực là oan uổng! Trong câu
chuyện này có một chỗ khó hiểu làm cho ta phải tức mình. Chính vì cái chỗ
tức mình ấy mà có người tò mò tìm cho ra sự thực như sau:
Theo lời những người lân bang của ông Hàn Thiết thì ông này chỉ được
cái hình thức đứng đắn, chứ hành vi của ông có nhiều chỗ không lấy gì làm
đáng khen cho lắm! Ông đã lấy bà vợ này vì bà có một số vốn kếch sù.
Nhưng rồi sau khi có tiền trong tay, ông Hàn sinh ra chơi bời, rượu chè, cờ
bạc làm cho vợ ông vốn người chẳng khỏe mạnh gì, suy nghĩ nhiều sinh ra
ốm đau, héo hắt!
Bà Hàn thường đêm đêm trằn trọc không ngủ được và theo lời khuyên
của bác sĩ - cũng hiểu gia cảnh nhà này - đã nhân dịp nhộn nhạo mà đi xa…
Xa chồng, đỡ nghĩ ngợi buồn phiền, bà Hàn may ra có lấy lại sức khỏe
được chút ít nào không?
Ông Hàn Thiết - chẳng biết tự bao giờ, vẫn rắp tâm muốn hại vợ - người
mà sau khi ông đào mỏ, đã biến thành một “chướng ngại vật” khó chịu.
Ông vốn biết vợ ông hàng ngày vẫn dùng những viên thuốc ngủ do bác sĩ
chế riêng cho bà nên đã lấy cắp dần dần, cho đến hai chục viên của vợ.
Để đề phòng mọi sự nghi ngờ tới mình, con người thủ đoạn này đã cẩn
thận khi xuống tới Phòng, viết một bức thư cho bác sĩ, tỏ ý lo lắng về sức
khỏe của vợ nhất là vì bà “thường dùng thuốc ngủ một cách nhiều quá
độ”…
Rồi tới hôm ông Hàn tiễn vợ xuống tầu vào Nam ông mang theo xuống
tầu một chai rượu mạnh, hai chiếc cốc nhỏ, và lẽ tất nhiên có cả số hai chục
viên thuốc mà ông đã cẩn thận tán ra nhỏ biến.
Bữa rượu tiễn vợ trên tầu biển không kéo dài là mấy. Ông Hàn Thiết lén
pha thuốc ngủ vào trong cốc rượu của vợ rồi ép vợ uống, gọi là một chút
“tiễn biệt quan bà”. Ông biết chỗ thuốc ngủ quá độ ấy pha vào rượu đủ giết
chết một nhà lực sĩ, huống hồ là một người ốm yếu như bà Hàn? Mà bà
Hàn có chết, người ta cũng cứ cho là bà chán nản vì đau ốm mà tự tử hoặc
là vì đã uống thuốc ngủ quá độ mà ngộ độc, đúng như lời trong thư mà ông
Hàn trước đó đã gửi cho bác sĩ, tỏ ý lo lắng về điều này!