CÁI TẾT CỦA
NGƯỜI ĐÃ CHẾT
Đã lâu lắm tôi không gặp Kỳ Phát!
Thì trong cái thời tao loạn này, một sớm yên vui bỗng thành tan tác, mấy
ai đã có thể chắc là biết rõ được tin tức của nhau?
Nhưng được cái vắng tin Kỳ Phát, người ta chưa đến nỗi quên hẳn được
chàng thanh niên có kỳ tài nhất là vì hồi gần đây, nhiều người lại nhắc nhở
đến các câu chuyện cũ hào hùng…
Nhưng Tết năm nay, tôi bỗng nhận được một mẩu giấy con, mời lại nhà
một người bạn cũ, ông Phủ Thuyết, người bạn vong niên của chúng tôi…
để uống rượu mừng Xuân và để mừng ngày Kỳ Phát trở về.
Tôi tưởng chừng như mơ ngủ! Và ngay từ lúc giao thừa, tôi đã ngong
ngóng đợi sáng để được gặp người bạn đã cách biệt sáu, bẩy năm giời.
Nhưng tại sao Kỳ Phát lại hẹn gặp tôi ở nhà Phủ Thuyết? Vì tôi cần phải
nói ngay rằng: trong cuộc giao du giữa tôi và Phủ Thuyết, vẫn còn một điều
bí mật mà tôi đã cố gắng tìm biết nhiều lần không kết quả! Hỏi Phủ Thuyết
thì không tiện, nhưng tôi đã từng hỏi Kỳ Phát:
- Phủ Thuyết thực là một người lạ! Trước đây, khi còn tại chức, Phủ
Thuyết là một quan tham ô lại vào bực nhất, cho tới khi hắn thấy tai tiếng
quá, xin từ chức, thì về nhà tậu ấp và đồn điền, hắn lại là một tên sét-ty số
một. Chẳng những vậy có thể nói rằng không một việc táng tận lương tâm
nào mà Phủ Thuyết không làm, miễn là có tiền…
Kỳ Phát thấy tôi nói một hơi, chỉ nhìn chăm chú mà mỉm cười, khi tôi đã
ngưng lại, chàng mới hỏi: