Kỳ Phát vỗ vai tôi, mỉm cười:
- Có, có lắm chuyện lắm nhưng anh phải để dần dần chứ tôi có bao nhiêu
cái mồm mà kể hết một lúc cho anh nghe được… Bây giờ thì chúng ta hãy
sửa soạn uống rượu mừng Xuân đã!
Phủ Thuyết lấy ra bốn chiếc cốc và sửa soạn mở một chai rượu quý, Kỳ
Phát nhìn những chiếc cốc pha lê rồi hất hàm bảo tôi:
- Có bốn chiếc cốc, anh ạ, vì uống rượu mừng Xuân, chúng ta tất cả có
bốn người…
Tôi ngắt lời:
- Bạn bè của anh thì nhiều, nhưng thân thiết thì rất ít nên tôi chưa đoán
được ra ai là người thứ tư được anh mời đến hôm nay?
Kỳ Phát lắc đầu:
- Anh không thể đoán được vì đây là một người tôi quen biết… Đối với
tôi, hắn không gọi là thân được nhưng tôi muốn cùng hắn và chúng ta uống
rượu hôm nay là có ý muốn tiễn hắn qua thế giới khác!
Ngay lúc này, có một chàng thanh niên bước vào. Hắn trạc khoảng trên
dưới 30, trông có vẻ thông minh và hoạt bát… Kỳ Phát tươi cười giới thiệu
chúng tôi, rồi quay sang phía người mới đến:
- Còn đây là ông Tuệ, một người vì phẫn uất quá mà sinh ra chán đời…
Để cắt nghĩa cho chúng tôi hiểu, Kỳ Phát tiếp luôn:
- Tình cờ vừa bước chân về Hà Nội thì tôi gặp ông Tuệ. Khi ông biết
đích là tôi thì ông lập tức nhờ tôi giúp cho ông một tay để giết mấy thù
địch…
Tuệ đỡ lời:
- Phải nói ngay rằng chúng nó không còn phải là người nữa, chúng nó dã
tâm hại tôi, hại cả nhà tôi và còn hại biết bao nhiêu kẻ khác nữa. Tôi nhất
định giết nó để báo thù, chẳng những cho tôi mà còn giúp cho bao nhiêu
người khác nữa. Nhưng tôi chỉ sợ việc lớn không thành nên rất mừng khi
được gặp ông Kỳ Phát, nhờ ông giúp một tay…
Kỳ Phát cười, nói tiếp lời Tuệ: