- Tôi từ chối và khuyên ông không nên nóng nẩy nhưng ông nhất định
không nghe… Nhận thấy chỉ còn có một vài ngày nữa là hết năm, tôi có
yêu cầu ông một điều là hãy lại đây cùng chúng ta uống một cốc rượu
thưởng Xuân sau đó sẽ hay cũng chưa có gì là muộn…
Tuệ ngồi phịch xuống ghế và nắm chặt bàn tay gân guốc:
- Tôi đã lĩnh ý ông hôm nay… Nếu sau đó ông vui lòng giúp tôi thì hay
nhất, bằng không thì tôi xin nói trước: tôi nhất định giết bọn thù, thành hay
bại rồi thì tôi cũng chết…
Kỳ Phát cười ngất:
- Tôi thấy ông hăng hái quá, lại nhớ đến ngày xưa, cũng đã có lần tôi quả
quyết giết người, chẳng khác gì ông bây giờ… Năm mới nói chuyện cũ, tôi
muốn nhân chuyện này kể lại cho ông nghe.
Và quay lại phía tôi, Kỳ Phát tiếp:
- Và đây cũng là món quà tôi tặng anh, để cho anh khỏi thắc mắc bao lâu
về Phủ Thuyết…
Suốt từ lúc nẫy đến giờ, Phủ Thuyết, ông bạn vong niên của chúng tôi
chỉ chăm lo việc lau ấm chén để pha một chén trà thực ngon đãi khách,
không nói năng một câu gì, chỉ thỉnh thoảng điểm một nụ cười đồng ý với
Kỳ Phát.
Chàng trinh thám trẻ tuổi trịnh trọng rót rượu ra cốc rồi mời chúng tôi
cùng uống rồi bắt đầu kể chuyện:
- Trước đây, khoảng tám, chín năm chúng ta đều biết Phủ Thuyết là một
người tàn ác bất lương số một, một việc vô nhân đạo đến đâu, Phủ Thuyết
cũng dám làm, miễn là có tiền… Ngoài những việc tham tàn không thể kể
xiết, Phủ Thuyết còn có một cách làm tiền, cực kỳ là dã man, tàn ác. Hắn
có dưới tay một bọn thanh niên đẹp trai, thuyết giỏi mà hắn thường nhận là
bà con xa gần, sinh viên trường đại học này, trường chuyên khoa khác…
Nhà Phủ Thuyết thường tổ chức luôn luôn các bàn tổ tôm, chạc-sếch, mạt
chược… mà trong số những người tới “giải trí” có rất nhiều vợ các người
giầu có, quyền quý trong thành phố. Bọn thanh niên tay sai của Phủ Thuyết
nhằm vào bọn phụ nữ ăn không ngồi rồi này, làm cái mục tiêu tán tỉnh,