- Thế là ông Phủ Thuyết của chúng ta lấy lại giờ cho đúng khít với đồng
hồ của tôi, rồi chỉ còn đợi cái túi tiền năm, sáu triệu đồng kia rơi vào tay
mình mà không e ngại nguy hiểm gì hết. Nhưng cũng vào giờ phút ấy, tôi
đóng đô sẵn sàng ở một căn gác nhà xế bên, với một khẩu súng trường
cùng một viên đạn. Tôi nói một viên đạn là vì với cái tài thiện xạ của tôi thì
chắc chắn viên đạn ấy phải gọn gàng xuyên trúng vào góc sống mũi, giữa
hai cặp mắt độc ác của Phủ Thuyết.
Đạn đã nạp vào súng sẵn sàng, tôi đặt súng lên vai và đợi… Chỉ còn hai
phút nữa Phủ Thuyết sẽ y hẹn ra, không phải nhận chiếc túi năm triệu đồng
mà nhận lấy một viên chì, dùng làm giấy thông hành qua bên kia thế giới.
Chỉ còn 10 tích tắc. Tôi để ngón tay vào cò súng, trong thâm tâm cũng
không lấy gì làm hồi hộp hơn lúc nhằm bắn một con sơn dương, hay con
gấu ngựa!
Bỗng tôi thấy rõ Phủ Thuyết ung dung từ trong phòng dạ hội bước ra
ngoài hàng hiên, không chậm hay sớm một giây nào cả.
Tôi lạnh lùng bấm mạnh cò súng.
Nhưng không có tiếng nổ mà chỉ có tiếng kêu tách…
Viên đạn độc nhất của tôi đã bị thối.
Thấy Kỳ Phát vừa ngừng lại, Phủ Thuyết cũng vừa pha xong ấm chè, vội
đỡ lời ngay:
- Có lẽ vì linh tính báo cho biết, trong giây phút chết hụt ấy, tôi thấy lạnh
gáy rợn người… Tôi ngẩng lên nhìn, và rõ ràng trông thấy ông Kỳ Phát
cùng cái lỗ tròn tròn tối om của miệng nòng súng. Có lẽ ông Kỳ Phát cũng
đã biết tôi trông thấy ông, nên ông ngang nhiên đến ngay trước mặt tôi một
cách rất anh hùng… Ông không tiếc lời giảng giải cho tôi một bài học xứng
đáng…
Nhìn thẳng vào mặt chúng tôi, Phủ Thuyết tiếp:
- Phát súng của ông Kỳ Phát bấm cò mà không nổ ấy, tuy vậy cũng đã
giết được một người, đã làm chết được hẳn tên Phủ Thuyết bất nhân tàn ác
kia và đã làm sống lại một Phủ Thuyết hiểu biết được thế nào là cái sung
sướng của một người được làm những việc nhân từ, bác ái…