BÁT CƠM SIẾU MẪU
Năm ấy, tỉnh Hồ Bắc phải chịu một nạn đói ghê gớm, đấy là một thiên tai
tệ hại nhất, trong số ba “nạn giời” mà các nhà du lịch thường vẫn nói: nước
Tầu thường vẫn bị đe dọa luôn luôn bởi nạn thủy lao của sông Hoàng Hà,
nạn dịch tả và nạn đói!
Thì năm đói ấy, tỉnh Hồ Bắc gặp nạn trầm trọng hơn cả. Toàn dân trong
tỉnh phải ăn rau, ăn củ và trừ những trường hợp bất thường lắm, người ta
mới dám dùng đến gạo, coi như quý chẳng kém gì châu bảo.
Khổ nhất là những người già nua tuổi tác, rụng răng, trơ lợi mà phải cố
nhai những thứ rễ cây rắn như đá. Mà khổ hơn nữa, lại là lão già họ
Phương.
Người ta thường vẫn gọi lão là Phương ngũ gia vì họ chỉ biết lão họ
Phương và là con thứ năm trong nhà thì phải. Lão đến tỉnh Hồ Bắc này đã
lâu lắm. Và cùng đến với lão là tất cả những sự chém giết gớm ghê. Vì lão
chính là một tên giang hồ luân lạc, khó biết được rằng hắn đã làm tướng
cướp hùng cứ những phương nào hoặc đã chịu bao nhiêu án đi đầy biệt xứ?
Người ta chỉ biết rằng ngày ấy, giữa mấy huyện giáp giới địa đầu Hồ Bắc
có những vụ tranh chấp đất đai ghê gớm lắm. Dân chúng đã kiện nhau chán
chê, đã chửi rủa nhau hết lời và chỉ còn độc một phương cách giải quyết
vấn đề tương tranh này bằng võ lực, lẽ phải tự muôn đời bao giờ cũng
thuộc về phần kẻ khỏe.
Dân chúng từng cá nhân trong địa phương đánh nhau chán, lại rủ từng bè
lũ gây hấn, kết quả chẳng bên nào là khỏi bị thiệt hại: kẻ bị thương, người
mất mạng… Và khi đã đem ra tranh chọi hết kẻ tài ba hẳn chúng lại đi tìm
kiếm những tay giang hồ võ sĩ tứ phương về đàn áp nhau, các cuộc đấu
tranh mỗi lúc một thêm lớn và lan rộng…
Phương ngũ gia đến Hồ Bắc chính là vào dịp cuối cùng của cuộc hiềm
khích lưu huyết này. Lão đến cùng dăm tên thủ hạ, đứa nào cũng mạnh