Danh vọng của Phương ngũ lão vì thế cũng mỗi ngày một xuống. Nhưng
lão không phải vì thế mà không đủ sinh nhai… Lão còn có một nghề nữa
mà mỗi khi ta dùng đến thì lại thuê tiền bạc lão, một số tiền lớn khả dĩ có
thể chi dùng hàng năm sáu tháng.
Đó là nghề… chém người!
Các đức tính gan dạ liều lĩnh của kẻ giang hồ tứ chiếng đó là một điều
không ai dám bàn cãi. Mà một cánh tay phải kia bị tê liệt không phải đã
làm cho con hổ dữ hết cách hại người. Với một cánh tay trái khỏe như sắt
và mạnh như chớp, Phương ngũ lão vẫn còn có thể hạ sát một cách nhanh
chóng và gọn ghẽ dễ dàng. Ai có kẻ thù muốn cho về chầu tiên tổ thì hãy
tìm đến lão. Với một số tiền xứng đáng, lão có thể hứa chắc chắn ngày…
hạ huyệt của kẻ vô phúc trên đường đời trong lúc này, gặp lão!
Những cuộc chém giết có hiểm, thì cái mạng con người mới có giá trị.
Phương ngũ lão cũng căn cứ vào cái luật thiên nhiên mà kiếm sống một
cách dễ dàng.
Nhưng, như ta đã thấy, tình Hồ Bắc năm ấy lại gặp một nạn đói ghê gớm.
Cái chết vì thiên tai đe dọa kinh khủng quá, đến nỗi người ta không còn
nghĩ đến chém giết ai nữa mà chỉ lo giữ cho mình khỏi chết - chết đói!
Phương ngũ lão bỗng nhiên thành… thất nghiệp! Và chính lão cũng sợ
hãi chưa biết rõ sinh sống bằng cách nào: lão không sợ chết gươm dao
nhưng lão không khỏi ngại ngùng khi nghĩ đến cái cảnh chết lả dần dần vì
dạ dày bị trống rỗng hàng tháng…
Phương ngũ lão lại khổ sở hơn nữa, vì lão năm nay đã già, hàm răng
rụng gần hết, các thứ rễ cây tạm thời còn cứu sống được bọn người trai trẻ
qua ngày thì lão không làm sao mà gặm được.
Lão bán dần các áo và đồ đạc.
Những thứ vô ích cho đời sống lúc này còn đáng giá được bao lăm?
Cuối cùng, lão đành bán cả mũi chủy, sắc như nước, một vật mà từ xưa
đến nay, không bao giờ rời lão!