dõi Lý gia thế phiệt trâm anh, không năm nào mở khoa thi mà không có
người thi đậu bảng vàng…
Không có sức khỏe để theo học, Lý Sinh đành phải bỏ bút nghiên mà trở
về theo nghề của mẹ là nghề buôn vóc lụa. Cũng vì yếu ớt mà trong năm
đói, tuy buôn bán thua lỗ, Lý Sinh cũng vẫn phải ăn com, ăn mỗi bữa một
bát để cầm hơi thôi, chứ không thể nào ăn rễ, ăn củ được.
Lúc ấy, Lý Sinh đương sửa soạn ăn cơm… Chàng vui vẻ mời Phương
lão:
- Lão trượng hãy vào đây xơi chén trà nóng đã!
Phương lão bước vào hàng… Hơi cơm nóng thơm ngát làm cho Phương
lão như tỉnh táo hẳn lên. Lý Sinh hỏi:
- Lão trượng độ này phát tài chứ? Người đã dùng cơm chưa?
Phương lão thở dài:
- Trong năm đói này, người ta chẳng cần giết ai nữa, vì cứ để nguyên
cũng đủ chết đói rồi…
Phương lão không nói dối… Vì chính lão lúc này đói quá, cũng đã hoa
mắt, lao đao suýt ngã gục xuống nếu không kịp với tay vịn được vào thành
trường kỷ.
Lý Sinh hình như hiểu ý vội vàng nói:
- Chắc người đi chơi sớm, chưa kịp dùng cơm, và tiện đây hãy xin ăn
một bát cho vui…
Phương lão hết lời từ chối nhưng Lý Sinh nhất định xới cơm và ép nài.
Cầm lấy đĩa cơm, Phương lão ngần ngại:
- Nhưng còn tiên sinh?
- Xin lão trượng đừng ngại, vãn sinh vừa mới xong rồi, bát hãy còn để
kia!
Nhìn theo tay chỏ của Lý Sinh, Phương lão trông thấy trong gầm tủ hàng
có úp một chiếc bát thực, Phương lão cám ơn rồi ăn cơm… Nguồn sinh lực
như trở lại với con người đã năm, sáu ngày chưa có hột cơm nào vào bụng.
Lý Sinh nhìn ông già ăn một cách ngon lành bỗng thở dài: