- Thời đói kém này, người ta cần ăn hơn chơi nên mũi chủy của lão
trượng đã bầy chán chê cũng chẳng có anh đồ tể nào hỏi mua, tôi lại vất ở
xó hòm kia!
Phương lão nằn nì xin mụ Tương cho mượn lại mũi chủy trong một buổi
thôi rồi cam đoan lại mang trả. Mụ Tương biết Phương lão nói không sai
lời bao giờ nên bằng lòng cho mượn. Cầm mũi chủy thân mến trong tay,
Phương ngũ gia thấy sung sướng như một người mẹ đi vắng lâu ngày mới
được trở về bồng bế con yêu…
Rồi lão bỏ mũi chủy vào trong tay áo, thẳng lối ra Đông môn. Gặp
Hoàng Mãnh đương ngồi uống rượu trong một hàng thịt chó, Phương ngũ
gia ung dung bảo:
- Lão muốn gặp ngài nói chuyện riêng một phút ngay bây giờ!
Hoàng Mãnh nhìn dáng điệu lão Phương, đoán biết thế nào cũng có sự
không hay nên liếc mắt ra hiệu cho một thằng bé con tay xách giỏ nhãn
đứng gần đó. Thằng bé hiểu ý, bước đến gần Hoàng Mãnh, giơ giỏ nhãn
mời:
- Xin mời ngài, hãy mua giúp cho tôi chùm nhãn, ăn cho khỏi tanh
miệng!
Hoàng Mãnh thò tay lấy chùm nhãn. Nhưng cùng một lúc hắn cũng lấy
cả khẩu súng lục liên giấu ở trong giỏ, rồi nhanh nhẹn bỏ súng vào túi áo
mình. Ngoảnh nhìn Phương lão, Hoàng Mãnh hỏi:
- Xin lão trượng đi trước, tôi sẵn sàng đi theo nghe chuyện…
Phương ngũ gia bước ra khỏi hàng thịt chó, rồi đứng lại. Ung dung,
Phương lão nói:
- Hoàng Mãnh hẳn nhớ trước đây đã có lần sỉ nhục Lý Sinh… Vậy hôm
nay ta đến đây gặp ngươi để trả thù ấy!
Chưa nói dứt lời, nhanh như chớp mũi chủy đã tung ra, Hoàng Mãnh ngã
gục xuống. Nhưng trước khi tắt thở, hắn còn kịp thu hết tàn lực rút súng
nhằm bắn theo Phương lão liền ba phát…