- Ông trời sinh ra mạnh khỏe như lão trượng cũng là một hạnh phúc
không gì bì được!
Phương lão ngừng tay đũa, mỉm cười:
- Khỏe mạnh vũ dũng như lão cũng chẳng gì! Vẫn chết đói, thì yếu ớt
ngay như tiên sinh lại còn hơn.
Lý Sinh lắc đầu… Một lát chàng mới nói:
- Vãn sinh nói như thế là vì trong đời vãn sinh đã bị một cái nhục vô
cùng nhục mà không làm gì được chỉ vì yếu ớt. Hôm ấy, vào buổi chợ, tên
hung đồ Hoàng Mãnh vào cửa hàng cửa vãn sinh hỏi mua hàng, chỉ toàn
mua rẻ, vãn sinh không bán cho hắn nên hắn tức tối hất cả chồng tơ lụa
xuống đất rồi sỉ nhục vãn sinh rằng: “Mi tưởng còn cao quý lắm ư? Là con
nhà văn học mà bây giờ phải ngồi bán hàng đầu chợ thế này, chẳng phải đó
là kết quả nghiệp chướng nhà họ Lý bạc ác bất nhân lắm đó sao?” Bị sỉ
nhục và bêu riếu tổ tôn, vãn sinh tức chết đi được, đứng dậy toan đánh
Hoàng Mãnh nhưng hắn đã gạt tay nhẹ một cái làm cho vãn sinh ngã bò lăn
ra đất, trong khi Hoàng Mãnh cười kiêu hãnh bỏ đi…
Phương lão lúc này đã ăn xong, đặt bát xuống và đỡ lấy chén trà Lý Sinh
vừa pha đưa mời… Phương lão dọn bát đũa thì Lý Sinh vội nói:
- Thôi lão trượng cứ để mặc vãn sinh thu dọn.
Nhưng Phương lão không nghe… với tay lấy chiếc bát úp dưới gầm tủ
hàng toan chồng cả vào nhau rồi mang đi rửa. Ngạc nhiên hết sức, Phương
lão thấy chiếc bát rếch mà Lý Sinh nói vừa mới ăn rồi bỏ vào đó vẫn sạch
nguyên, tỏ rõ Lý Sinh đã nói dối, chàng đã nhịn ăn mà đãi khách.
Bát cơm Siếu Mẫu lúc này thực đáng giá nghìn vàng…
Phương ngũ lão như có vẻ suy nghĩ nhiều lắm. Con người giang hồ tóc
bạc đã nhận thấy mình đã chịu một cái ơn quá nặng.
Từ cửa hàng họ Lý ra, Phương ngũ gia đến thẳng ngay nhà mụ Tương.
Thấy lão hỏi đến mũi chủy còn để đấy hay đã đem bán, mụ Tương thở dài
trả lời: