khỏe gan dạ, thân đầy chạm trổ, đầu mặt đầy vết sẹo.
Chúng đến là do dân huyện Thanh Kỳ mời về, để đối phó với bọn giặc
Ngọa long cương ghê gớm, có tài dùng dao tẩm thuốc, phóng ra trăm phát
không sai một. Rồi cuộc thách thử khiêu khích bắt đầu. Bọn sáu thầy trò
Phương ngũ gia há phải là những người sợ chết. Họ coi thường lưỡi dao
tẩm thuốc của lũ giặc Ngọa long cương cũng như họ đã coi thường dao
kiếm lợi hại của anh hùng trong thiên hạ.
Cuộc giao đấu thực là gay go. Trước tiên, họ còn biểu diễn các món tài
nghệ để dọa dẫm nhau hòng đối phương thấy ghê gớm mà tự xin rút lui một
cách hòa bình, trật tự. Nhưng rồi sau, bên tám lạng kẻ nửa cân, chẳng ai
chịu phục ai và những trận tỉ thí bắt đầu. Họ đánh nhau đây mục đích chính
chỉ là vì tiền. Nhưng họ cũng thi thố tài năng để bảo toàn danh dự. Bởi vậy
cho nên mỗi một đường quyền, lưỡi kiếm của họ là một mong muốn cho
địch thủ phải bại vong dù có phải chính mình thiệt mạng. Bên này có kẻ
chết thì rồi bên kia cũng có kẻ thở hơi cuối cùng! Và kết cuộc thì đôi bên
không còn một người nào, riêng chỉ có còn lại trơ độc một lão già họ
Phương với một vết thương của dao tẩm thuốc ở trên cánh tay phải.
Đồng bọn đã mạng vong, cuộc giao tranh giữa hai địa phương hiềm
khích cũng tạm thời đình chỉ… Phương ngũ gia chán nản trước cuộc kết
liễu đau đớn của mình, đành ở lại đây để chữa thuốc. Cánh tay phải của lão
từ nay thành ra tê liệt, cái danh tiếng bách chiến bách thắng từ thời xưa đến
nay không còn đem ra dùng được việc nữa.
Con hổ xám dữ tợn của rừng thiêng từ nay đành thúc thủ ở một huyện
nhỏ, với cái nghề chỉ dẫn cho dân làng tập luyện vũ nghệ. Phương ngũ lão,
cũng không thể làm được một võ sư nữa, vì cánh tay bị tê liệt hẳn rồi, còn
có thể biểu diễn - phải, chỉ biểu diễn thôi - quyền thuật được nữa đâu!
Nhưng thời bình trở lại, võ nghệ đối với dân làng cũng không cần thiết
cho lắm nữa, người ta đua nhau học hành văn chương thi phú, và những kẻ
dùng đến võ biền không ngoài mấy bọn tuần đinh có nhiệm vụ canh gác
cho dân hàng huyện.