Ngừng lại một lát, Phủ Thuyết lại tiếp:
- Chính vì thế cho nên cái Tết này, cũng như mấy cái Tết vừa qua tôi cho
là cái Tết của một người đã chết. Mỗi một lần Xuân đến là tôi lại tính thêm
một giỗ cho cái tên Phủ Thuyết độc ác đã bị ông Kỳ Phát ám sát một
cách… nhân từ!
Kỳ Phát vỗ vai Tuệ, lúc này như có vẻ trầm ngâm suy nghĩ nhiều lắm,
mà bảo con người khát máu ấy rằng:
- Ông Tuệ ạ, cái ngày đầu Xuân này chúng ta nên để cho thần trí nghỉ
ngơi… Ông hãy uống cùng chúng tôi chén trà thơm, ly rượu mạnh, rồi nếu
sau đây, ông còn có ý tưởng muốn giết ai nữa thì chúng ta sẽ lại liệu sau…
Tôi gật gù tiếp:
- Hay nhân dịp đầu Xuân này chúng ta hãy bỏ hẳn mọi ý nghĩ quá nóng
nẩy chém giết ấy đi có lẽ cũng hay hay, có phải không, ông Tuệ? Riêng còn
một điều, ông Kỳ Phát có nói, ông có nhiều chuyện ly kỳ sau bao năm cách
biệt, vậy nhân dịp này, ông…
Kỳ Phát nâng cốc rượu mời chúng tôi, rồi cười khà khà ngắt lời tôi:
- Nhân dịp này, Kỳ Phát chỉ muốn rượu thực say để mừng cho ông Tuệ
rằng Xuân đến sẽ làm cho nhiều kẻ bất lương chết đi, để rồi sẽ sống lại một
cách có nhân cách hơn, giống như ông Phủ Thuyết!