trước buổi diễn đêm mồng một Tết, khai xuân…
Đêm diễn tất niên ấy, lẽ tất nhiên chúng tôi đều hết sức cố gắng để biểu
diễn tài nghệ, kể cả Người Hổ.
Hắn đêm nay vận bộ quần áo sát liền vào da thịt mầu sa tanh đỏ tươi, có
đính nhiều mặt thủy, óng ánh như sao! Đầu hắn chải mượt, bóng loáng, có
lẽ anh chàng hôm nay định hết sức làm dáng cho vừa mắt người tình…
Nhưng trong mắt Quế, anh phóng dao, chồng của Mộng Ngọc đêm nay,
tôi cũng thấy lóng lánh một ánh sáng khác thường.
Chính vì nhận thấy thế, cho nên tôi lo ngại xiết bao, khi tới lúc Người Hổ
phải vào biểu diễn trong chuồng hổ. Trước đó một phút, tôi thấy Quế loay
hoay sửa soạn tấm gỗ thông mà hắn sẽ phải diễn trò ở sau chỗ Người Hổ
đứng… Rồi thấy Quế mấy lần rút chiếc khăn tay lụa của hắn ra, rồi vuốt
vuốt mái tóc mình, lúc đầu hắn và đầu Người Hổ đứng sát chụm vào nhau
không cách xa mấy chút!
Rồi tiếng kèn nổi lên hùng dũng. Một vài con hổ hoảng hốt gầm lên
trong khi con Cọp Gấm thuần thục nhẩy lên ngồi thu lu trên chiếc hòm gỗ
sơn tím.
Người Hổ tay không, ung dung bước vào trong chuồng sắt, giữa tiếng
hoan hô của mấy ngàn khán giả. Hắn qua lại giữa những ông chúa sơn lâm.
Biểu diễn mấy trò bắt hổ nhẩy qua vòng dao, vòng lửa, cuối cùng mới tới
trò then chốt: Người Hổ thò đầu vào miệng cọp.
Như chúng ta đã biết, con Cọp Gấm vốn là người bạn trung thành của
Người Hổ hơn ai hết!
Như không biết tại sao, con Cọp Gấm ấy, đêm nay, lúc Người Hổ vừa
thò đầu lọt vào trong miệng nó thì đột nhiên nó bỗng nghiến chặt hai hàm
răng nanh nhọn hoắt lại!
Giống hệt như ở nhà quê, ta rình trộm và chẹn hàng răng bừa nhọn hoắt
vào cổ chú Trích dám cả gan đào ngạch định lẻn vào khoắng một mẻ tất
niên!