Gã kia thù lão, nhưng không làm gì được lão đành cứ đêm đêm đến xem
lão Người Hổ diễn trò và hy vọng một đêm kia sẽ được thấy tai nạn bất ngờ
xẩy ra, con hổ dở chứng ngậm miệng và nghiến hai hàm răng lại!
Thế là gã dò theo gánh xiếc đi từ tỉnh này tới tỉnh khác, lẽo đẽo như bóng
với hình… Năm tháng dần trôi… Gã già, lão Người Hổ cũng già và chính
con hổ cũng già! Nhưng rồi tới một đêm kia, gã ngồi ngay hàng ghế đầu,
cũng chính mắt mình được trông thấy lão Người Hổ bị con hổ già dở
chứng, chợt nghiến hàm răng lại. Lão Người Hổ chết tươi, không kêu lên
được một tiếng, trong khi gã kia, hả hê đứng dậy, lặng lẽ trở về!
Bằng một giọng hơi có vẻ buồn, hắn kể tiếp:
- Kể ra một người thù như thế cũng đã gọi được là khá kiên nhẫn. Nhưng
ở đời, không phải ai thù cũng kiên nhẫn được như vậy!
Chẳng hạn như thằng cha ném dao, cùng làm với tôi trong một gánh xiếc
được ba năm liền. Hắn tên là Quế và có một cô vợ rất xinh. Vợ hắn là một
tài tử đánh đu bay số một, tên là Mộng Ngọc.
Tính Quế rất nóng nẩy, nhưng đôi tay hắn thì thực là nhanh nhẹn một
cách dị thường. Có một lần, không hiểu vì tức khí nhau thế nào mà giữa lúc
diễn trò, hắn đẩy anh chàng đi dây đứng sát ngay vào tấm gỗ thông, rồi
không để cho anh chàng kia kịp trở tay đã phóng liên tiếp ngay mười mấy
lưỡi dao nhọn, cắm phập vào tấm gỗ, mũi dao nào cũng vừa sát sạt người
chàng kia, chỉ vừa vặn làm cho rách áo…
Mọi người phải rút hết những lưỡi dao ấy mới có thể gỡ được anh chàng
đi dây ra vì anh chàng đúng là bị “đóng chặt vào tấm ván” không còn nhúc
nhích được mảy may!
Sau khi việc xẩy ra, ai cũng phải gờm gờm Quế! Và đối với Mộng Ngọc,
vợ hắn, người ta cũng không dám trò chuyện gì nhiều mặc dầu, nàng rất
xinh đẹp và vui chuyện… Người nào cũng sợ, nhỡ ra mà Quế nghi ngờ,
máu ghen nổi lên thì chỉ một lưỡi dao của hắn phóng ra cũng đủ làm cho
mất mạng!
Nhưng có một người - Người Hổ - Hắn không coi Quế vào mùi gì cả!
Mà có lẽ trong đời, hắn cũng không hề biết cái sợ là gì. Người Hổ cũng