chuyên một nghề dạy hổ báo, đêm đêm đùa giỡn với đàn thú dữ trong
chuồng sắt, sẵn sàng chui đầu vào trong miệng cọp để gây một cảm giác lạ
lạ cho công chúng.
Con hổ mà chàng Người Hổ này ưa hơn hết là một con cọp gấm! Con hổ
mới to lớn làm sao, lốt vằn vừa vàng, vừa đen, vừa hung hung như gấm
dệt! Cặp mắt nó đỏ ngầu như máu, những vuốt thì nhọn sắt như gươm dao
mà hai hàm răng nanh thì mỗi khi nhe ra đủ làm cho những người thường
chết khiếp!
Nhưng Cọp Gấm quả thực là tri kỷ của Người Hổ. Chung sống với
Người Hổ liền trong ba năm nay, không hề qua một lần nào, Cọp Gấm lộ ra
chút nào là… dở chứng!
Vào trong chuồng sắt, ôm lấy chân, bá lấy cổ, thò đầu vào trong miệng
Cọp Gấm, Người Hổ thấy dễ dàng như một trò đùa…
Nàng Mộng Ngọc có lẽ cũng cảm Người Hổ vì cái gan dạ phi thường của
hắn. Nhiều khi Mộng Ngọc đắm đuối nhìn… Người Hổ cũng nhìn Mộng
Ngọc một cách say sưa!
Nhưng chúng ta chớ quên cái nhìn nẩy lửa của Quế, nhìn cả Người Hổ
và Mộng Ngọc!
Chúng tôi đều biết thế, nên có lần đã bảo cho Người Hổ hãy liệu mà coi
chừng! Nhưng hắn chỉ nhún vai cười nhạt, cũng như một lần hắn cười nhạt
khi tóm lấy cổ Quế vì hắn xun xoe dám đứng trước mặt Người Hổ mà thách
thử đấu dao.
Quế cắn răng không nói một lời nào nhưng trong cặp mắt hắn, tôi thấy rõ
ràng ngọn lửa dữ dội mà đôi khi thường lóe sáng trong mắt các con thú dữ
sắp sửa dở chứng.
Nhưng rồi mấy tháng qua, không xẩy ra điều gì đáng tiếc. Có lẽ vì Người
Hổ hồi sau này, cũng không để ý mấy đến Mộng Ngọc nữa, vì hắn còn mải
theo đuổi một tiểu thư khuê các con một vị hưu quan, đã “phải lòng mặt”
hắn, không một đêm nào không mua vé hàng đầu vào ngồi xem xiếc.
Cho đến một hôm cuối năm, một buổi diễn tất niên của gánh xiếc, thu
được bao nhiêu tiền sẽ chia hết cho các tài tử chi dùng trong hai đêm nghỉ