Thấy tôi ra dáng suy nghĩ, Phát vỗ vai tôi hỏi:
- Nghĩ gì mà thần người ra thế?
- Tôi nghĩ anh cũng buồn cười, chỉ đi tra xét không công cho người ta
mãi thế này sao?
Kỳ Phát buồn rầu nói:
- Có, tôi có một lần đi tra xét mà có lợi cho tôi, đó là một đoạn tình sử
trinh thám trong đời tôi.
Tôi cười:
- Anh mà cũng có tình, lạ nhỉ!
Phát nghiêm sắc mặt bảo tôi:
- Anh đừng tưởng chỉ anh là biết tình, để khi nào có dịp, tôi sẽ kể cho
anh nghe.
- Anh kể ngay có tiện không?
Nhưng Phát không trả lời, hắn đã dựa vào vách ngủ tự lúc nào!