những vết tay nhỏ xíu. Khỉ xuống đỉnh màn nhặt chùm chìa khóa loay hoay
thế nào đánh rơi ngay xuống đất. Khỉ nhẩy xuống nhặt, vừa gặp ông châu
nghe tiếng động rút dao choàng dậy, khỉ hoảng sợ nhẩy chồm lên vai ông
châu làm cho ông ngã sấp. Lưỡi dao vô tình cắm ngập vào ngực, đưa ông
châu về nơi chín suối.
Nghe thấy kêu, Nùng Chí ở ngoài vườn chạy về phòng mình cầm đèn
sang vừa gặp Lâm Nục lao trăn sang quất đổ chiếc đèn, quấn ngay vào cổ
Nùng Chí. Nhờ có Ty Khuông đến cứu, Nùng Chí thoát chết là vì thế.
Tôi ngắt lời Kỳ Phát hỏi:
- Tại sao anh biết con khỉ lấy chìa khóa ở đình màn?
Kỳ Phát mỉm cười trả lời:
- Anh thực vô tâm, anh đã quên rằng trên màn chỉ có một chỗ có bốn vết
tay, còn toàn ba vết là gì?
- Anh cũng vô tâm chưa kể cho nghe tấn kịch đêm qua chính anh là chủ
động.
- Anh để tôi kể tuần tự thì mới có thể hiểu được chứ. Sau khi tôi biết
được thủ phạm là ai, tôi chỉ việc bày một kế để cho hắn tự chui vào cạm là
xong. Tôi chắc Lâm Nục lòng oán chưa hả, sao cũng còn chờ cơ hội để hại
Nùng Chí nữa. Tôi bày ra cơ hội ấy, xui Nùng Chí lập đàn giải oan, cốt để
cho Lâm Nục biết rằng Nùng Chí sẽ ngủ ở trong phòng Nùng Cao khi
trước. Đến khuya tôi sang bảo Nùng Chí để tôi ngủ ở đấy. Quả nhiên đến
đêm, sau khi nghe tiếng chiêng báo hiệu, con trăn và con khỉ của Lâm Nục
lại theo đường cũ mà vào. May tôi đề phòng trước, con trăn quấn cổ tôi thì
bị những đinh ở vòng cổ đâm bị thương nên nó phải bỏ ngay. Khi tôi nắm
được con khỉ thì anh vào.
Tôi nói:
- Có lẽ con trăn bị đau quá, bản tính hung dữ nổi lên, nên trả thù người
dạy mà quấn chết Lâm Nục.
- Chính thế, thực là ác giả ác báo, Nùng Cao không nhẫn tâm chặt tay
Lâm Nục thì đâu đến nỗi chết, mà Lâm Nục nếu không có gì đang tâm hại
người vô can là Nùng Chí thì làm gì có chuyện này!