9
ÁC GIẢ ÁC BÁO
Ông châu Nùng Cao quý đôi lọ cổ có lẽ hơn con ông là Nùng Chí. Một
buổi tối mùa đông, ông ngồi uống rượu khề khà ngắm đôi lọ để trước mâm
ra dáng đắc ý lắm. Một tên người nhà bưng món ăn lên, khói bay nghi ngút.
Nùng Cao vừa kịp nói:
- Lâm Nục, mi để đấy rồi hâm lại món gân hươu này đi!
Thì ôi thôi, cái ống tay áo chàm của Nục đã vô ý lôi một chiếc lọ lăn
xuống đất, vỡ tan ra từng mảnh. Mặt ông châu đương đỏ vì say đã xám lại
vì giận. Ông quắc mắt chẳng nói chẳng rằng, rút ngay con dao quai đeo ở
đằng cạnh sườn thẳng cánh chém ngay vào cánh tay Lâm Nục. Lưỡi dao
sáng loáng vừa hạ, khúc tay từ bàn đến khuỷu đã rơi xuống bên mâm rượu,
máu chảy chan hòa… Lâm Nục kinh sợ, hoảng chạy. Nùng Cao như điên
như cuồng, tay cầm chiếc lọ, tay nắm khúc xương tay đẫm máu, khanh
khách cả cười:
- Lâm Nục, mi làm ta mất một cánh tay thì ta cũng bắt mi phải để một
cánh tay ở lại!
Tấn kịch ghê gớm ấy xẩy ra trong giây phút trừ hai người trong cuộc thì
không ai biết chuyện.
Từ hôm ấy, đôi lọ cổ chỉ còn một chiếc, từ hôm ấy mới có câu chuyện
bịa đặt chặt tay đổi lọ mà ông châu vẫn kể, mà cũng từ hôm ấy, tên đày tớ
Lâm Nục bỏ nhà trốn biệt để lại cho ông châu Nùng Cao mối lo sợ việc
thâm thù.
Bốn năm qua, Nùng Cao tưởng chừng như chuyện cũ đã phai nhòa, mà
kẻ thù có lẽ đã chết hay mất tích ở một phương nào, thì bỗng một tối một
người khách lạ đến chơi. Khách nói tiếng Vân Nam, khoác chiếc áo lông