Phát thở một hơi thuốc lá dài, rồi có vẻ chán nản, bảo tôi rằng:
- Tôi thấy phần nhiều người nước ta đều giống như anh hết, bất cứ việc
gì, chưa làm đã kêu khổ, hình như tự biết là một kẻ không làm được cái thá
gì hết thẩy. Như vậy thì bao giờ mà thành công được việc gì hơi quan trọng
một chút?
Tôi cười:
- Không hiểu hôm nay anh ăn phải món gì mà sinh ngôn luận thế, có mỗi
một ván cờ, mà anh bàn ngay ra chuyện đời được. Anh lại khéo léo mạt sát
cả nước ta là nước văn hiến…
Phát tức mình, giơ tay xóa cả bàn cờ tôi vừa bày xong rồi vất điếu thuốc
lá chàng đương hút dở mà bảo tôi rằng:
- Thôi, nói với một người bướng như anh là vô ích, mà đánh cờ với một
người không chịu nghĩ như anh lại càng vô ích hơn nữa.
Cố ý trêu cho Phát tức, tôi khoanh tay nhìn chàng mà hỏi:
- Vậy bây giờ, không đánh cờ mà trời mưa buồn không đi chơi đâu được
thì anh định làm gì?
Phát cáu:
- Thì tôi ở nhà để nghĩ, nghĩ xem những người bướng và lười như anh thì
sống để làm gì?
Tôi cười:
- Tôi đã nghĩ ra rồi, anh ạ! Tôi sống để mà trêu anh.
Có lẽ Phát biết tôi có ý chọc tức chàng nên Phát đánh diêm, châm điếu
thuốc khác, rồi ra tựa cửa sổ nhìn những giọt nước mưa tí tách, nhất định
không nói nữa.
Tôi nhìn theo Phát mà mỉm cười.
Kỳ Phát, cái anh chàng có tài trinh thám bao giờ cũng vui vẻ ưa hoạt
động của tôi chỉ có mỗi lúc này là cáu kỉnh, ấy là lúc lâu mãi không có cái
gì lạ lùng bí mật để chàng tra xét nghĩ ngợi.
Người ta khi rỗi thì thấy nôn nao, khó chịu, Kỳ Phát của tôi lúc này cũng
đói, nhưng đói trong khối óc ham luận lý xét đoán của chàng. Kỳ Phát chỉ