- Anh cũng đến à?
Tôi ngạc nhiên:
- Sao lại không đến? Tham Lượng cũng là bạn của tôi, vả lại từ trước đến
nay chưa hề bao giờ anh đi khám phá một vụ nào mà lại không rủ tôi cùng
đi, như vậy, lần này cũng phải giống như mọi lần trước.
Kỳ Phát lắc đầu:
- Không, lần này thì anh ở nhà.
- Tại sao?
- Tại anh là một người chỉ biết nói bướng và lười nghĩ, để anh đi theo
cũng vô ích thôi, vì đúng như lời anh nói, trời sinh anh ra ở đời chỉ có một
việc là trêu tôi thôi, vậy anh hãy ở nhà đợi đến lúc nào tôi cáu.
Tôi làm lành:
- Thôi Kỳ Phát ạ, bây giờ tôi phục lời anh nói là phải lắm rồi, người ta ai
cũng có thể suy nghĩ được, vậy có dịp tốt để tôi nghĩ, bổn phận của anh là
để tôi đi theo.
Phát cười:
- Anh hỏi bây giờ thì đã khá muộn, nhưng tôi cũng không cố chấp làm
gì.
Tôi vội đi mặc áo:
- Anh rộng lượng quá!
Phát giơ tay, cản tôi lại:
- Anh hãy khoan đừng có tán dương tôi vội. Ừ, thì anh đi, nhưng trước
hết, anh phải làm sao cho tôi tin được rằng tới đó, anh sẽ chịu nghĩ.
Tôi gật đầu:
- Được rồi, anh hãy để tôi lại đấy rồi tôi nghĩ cho anh xem!
Phát lắc đầu:
- Không, anh phải nghĩ ngay từ bây giờ!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Anh bảo tôi nghĩ từ bây giờ, nhưng đã có cái gì để xem xét mà nghĩ
ngợi luận đoán được.